7

10.2K 961 36
                                    

7.

Tiêu Chiến lắm lúc cho rằng những thứ tốt đẹp mà anh đang có là một cây cầu mà nó đáng ra không nên bắc ngang qua cuộc đời anh.

Mỗi ngày trôi qua, Tiêu Chiến cách sinh nhật tuổi hai tám càng lúc càng gần.

Vương Nhất Bác vẫn đều đặn như cũ ngồi xe Tiêu Chiến đi làm, thi thoảng cũng có ngày hắn lái motor chở anh đi hóng mát. Lắm lúc gặp phải những tài liệu khó hiểu, hắn sẽ mang thẳng đến nhà Tiêu Chiến rồi cùng anh hoàn thành, cũng có lúc dùng một bữa lẩu để lôi anh ra khỏi guồng làm việc không ngưng nghỉ.

Hai người họ ở bên nhau giống như biết bao đôi tình lữ bình thường trên đời, cùng nhau làm tất cả những chuyện từ nhỏ nhặt nhất, có thể cùng nhau bán mạng làm việc, cũng có thể buông mình lười biếng. Cứ như thế, yêu nhau nhưng không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau.



Cuối tháng tám, tổng công ti triển khai hội nghị mới, lần này Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác cùng đi.

Hội nghị lần này so với những lần trước thì lớn hơn một chút, Tiêu Chiến có nghe Uông Trác Thành kể sơ qua, hình như muốn nhân dịp này tuyên bố một chuyện quan trọng khác.

Tiêu Chiến ngồi vào vị trí quen thuộc của mình nhưng không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Sau khi đến tổng công ti, hắn đi tìm ba trước rồi được giám đốc Vương gọi sang chỗ khác.

Về cơ bản vẫn phải làm những chuyện giống mọi khi, ở một bên, nghe ý kiến của mọi người, xử lí thông tin rồi lập kế hoạch, đưa ra mục tiêu.

"Tóm lại, tập đoàn chúng ta hiện đang có tham vọng mở rộng ra thị trường nước ngoài, trước hết rất cần điều động nhân sự làm nhiệm vụ thăm dò tiên phong, làm khảo sát. Sau khi tan họp, danh sách sẽ được gửi đến hòm thư của mọi người. Có một số cán sự trong cuộc họp này cũng sẽ xuất ngoại, vì vậy mong các vị có thể sớm hoàn thành và chuyển giao các hạng mục công việc của mình hiện tại." Trưởng phòng nhân sự đứng trên bục đọc thông báo, hẳn đây là phần quan trọng nhất của buổi họp hôm nay.

"Bắt tráng đinh đấy trời ạ..." Uông Trác Thành ngồi bên cạnh tiện mồm buôn dưa một câu.

"Chưa chắc, mà cũng đâu đến mức đấy, biết đâu sang đấy làm tốt còn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn." Anh tiếp lời đồng nghiệp.

"Uầy đỉnh, cái này cũng chỉ có cậu mới nghĩ ngay tới được thôi."

Tiêu Chiến cười một tiếng.

Vương Nhất Bác ngồi ở góc chéo so với Tiêu Chiến. Hắn nhìn anh cùng Uông Trác Thành len lén nói chuyện, không biết nói về cái gì mà cả hai cùng cười. Sau đó vẫn là để Tiêu Chiến nhìn hắn, nháy mắt một cái.



Sau khi tan họp, giám đốc Vương gọi Tiêu Chiến đến phòng làm việc của ông bàn chút chuyện

Tiêu Chiến cũng đã sớm nghĩ tới nên hôm nay dẫn cả Vương Nhất Bác theo, dù sao hắn cũng đã đi làm được gần một năm rồi. Mặc dù suốt gần một năm qua, giám đốc Vương thỉnh thoảng cũng có động thái hỏi thăm tình hình con trai nhưng đều là âm thầm làm, chưa từng chính thức hỏi thẳng.

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ