Kể từ khi chính thức "hợp tác", cả hai đều rất ăn ý không nói bất kì điều gì dư thừa khi ở công ti.
Đối với tâm ý của con trai, giám đốc Vương đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Vì vậy mỗi lần hắn nói với ba rằng mình muốn ở lại tăng ca cùng Tiêu Chiến, giám đốc Vương ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên tán thưởng con trai biết phấn đấu chăm chỉ kính nghiệp các kiểu, còn thuận tiện trêu nó dăm câu "làm việc đến quên cả đường về nhà". Thế nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc của Tiêu Chiến, ông vẫn sẽ kín đáo quan sát bộ dáng khi làm việc của anh.
Sau đó xúc động mà cảm thán một câu từ tận đáy lòng, mắt nhìn của con trai ta thật tốt.
Không thể đem so sánh vị giám đốc Vương này với người bình thường được. Ông trước nay rất khinh thường mấy kẻ có thở ra mấy câu dạng "hai tám tuổi rồi mà không ai thèm lấy" ngoài xã hội. Tiêu Chiến là do một tay ông bồi dưỡng, cất nhắc, anh tài năng thế nào, tốt bụng ra sao, ông đương nhiên rõ hơn ai hết.
Thế nên dạo gần đây, mỗi lần anh con trai mang tài liệu báo cáo tới, ông sẽ vừa gần vừa xa, vừa vô tình lại cố ý hỏi thằng bé về chuyện tình cảm của nó.
Sư tử nhỏ mỗi lần nhìn thấy bộ dáng muốn "hóng" chuyện của ba mình thì cũng lấy làm rén. Xong lại tự vấn lại một chút, rõ ràng ở công ti hắn và anh chẳng nói gì với nhau ngoài công việc. Mặc dù có mấy lần không nhịn được mà thân mật một chút trong bãi đậu xe... cơ mà toàn là vào lúc nửa đêm sáng sớm thôi, giờ đó ở đấy làm gì có ai chứ.
Sư tử nhỏ cứ ngỡ nụ cười ngây ngô khó giấu trên mặt sẽ không bị ba phát hiện ra. Hắn chỉ là không hay, ba hắn đang dần tìm hiểu về sở thích của Tiêu Chiến, đồng thời ủ chút mưu lừa con nhà người ta gả vào nhà họ Vương rồi.
Vương Nhất Bác vốn là muốn Tiêu Chiến để một ít quần áo ở chỗ mình, như vậy những hôm tan việc về trễ hoặc là cùng nhau ăn cơm, anh không cần vòng về nhà thay quần áo nữa.
Nhưng mà Tiêu Chiến lúc nào cũng quên, không thì cứ đến tối là lại về nhà. Vương Nhất Bác không làm thì thôi, đã làm thì phải đến nơi đến chốn, thế là dứt khoát xách hai vali quần áo sang nhà anh.
Tiêu Chiến cảm thấy giường ngủ của mình không lớn lắm mà Vương Nhất Bác kia lại cứ quấn chặt lấy đòi ngủ chung. Còn phòng cho khách... thôi thì đem cái ý tưởng đấy ném ra chuồng gà đi.
Sau đó có một hôm, nhân viên mới đến bộ phận kinh doanh phát hiện áo sơ mi của Tiêu Chiến trông rất giống cái Vương Nhất Bác từng mặc qua, thế là lắm mồm đem thắc mắc đó đi hỏi hắn. Vương Nhất Bác bị câu hỏi làm cho nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể dập lại người ta bằng một câu hỏi khác, "cậu để ý áo của anh ấy làm gì?"
Cứ thế, mọi người dường như đều bắt đầu tự hiểu với nhau về những bí mật không cần bật mí.
Sang quý mới, bộ phận kinh doanh của tập đoàn cũng bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ được đề ra.
Tiêu Chiến lại bắt đầu chạy khắp nơi, lúc thì cùng đối tác uống rượu, khi thì ăn cơm với khách hàng. Mấy lần còn uống hơi quá chén, kết quả phải đề Vương Nhất Bác kéo người say khướt về tận nhà. Khi ấy, tên đã lên đến nỏ, muốn động thủ lắm nhưng hắn vẫn phải dằn lòng nhịn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vương
Fanfiction剩者为王 (Thặng giả vi vương) Tác giả: Weird (http://liamqhemsworth.lofter.com/) Thể loại: ABO, niên hạ Edit: Funkysistar9900 BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ (Per: https://drive.google.com/open?id=1Pa_6tES5Hb7YrkWrWoNjfrog6zRS5JhN) 剩者为王 (Th...