13.1

9.3K 796 40
                                    

13.1.

Tiêu Chiến nói xong liền rời đi luôn, để lại Vương Nhất Bác đứng đó sững sờ.

Nhìn bóng lưng người kia cùng chiếc áo khoác vắt hờ trên vai dần bước xa khỏi tầm mắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân chẳng hiểu gì về Tiêu Chiến.

Trước kia, anh từng đau dạ dày đến đổ mô hôi lạnh nhưng vẫn nhất quyết tự lái xe đến bệnh viện thay vì làm phiền người khác, khiến đồng nghiệp phải trì hoãn công việc đang làm. Mỗi lúc bị áp lực công việc bủa vây đến mức cả đêm mất ngủ, anh có thể sẽ trốn lên sân thượng châm một điếu thuốc. Khi đó, chỉ cần hắn ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn, anh lại có thể tiếp tục vui vẻ cười đến híp mắt.

Nhưng giờ thì khác, anh ấy đã nói một cách rất kiên định, cậu, Vương Nhất Bác, cũng thế thôi.

Hắn cùng với bao người ngoài kia chẳng hề khác nhau, thậm chí còn không bằng người con trai ngồi với anh trong quán hồi nãy.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh ra, Tiêu Chiến đã đứng lên và bước về phía trước rồi, chỉ còn hắn ở lại chờ mong anh sẽ nguyện ý vì hắn mà chờ đợi mà thôi.

Hắn đã từng cho rằng mọi thứ đều dễ dàng như việc chỉ cần đứng đó vẫy xe là sẽ có người dừng lại, mọi chuyện trên đời có thể êm đềm như hắn mong. Nhưng cuối cùng, chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra, từng chút từng chút một.

Nói về chuyện tình cảm trên đời của phần đông thì có thể ví nó giống như trái cây đã được dán tem nhãn trong siêu thị vậy. Mỗi quả đều được cẩn thận tiêm qua chất bảo quản, cẩn thận nâng niu để có vẻ ngoài bắt mất nhất. Ngày qua tháng lại, nó vẫn sẽ được bày trên kệ, nhưng bên trong đã biến chất thành dạng gì, nếu không mở ra thì vĩnh viễn không biết được.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói những lời trần trụi, thẳng thắn đến vậy.

Hắn cũng không biết, liệu đó có phải là lần cuối cùng hay không.



Tiêu Chiến về đến nhà, áo khoác bị vứt một cách tùy tiện. Anh mở một ngọn đèn nhỏ, sau đó thả mình xuống tấm thảm mềm trong phòng khách rồi ngắm nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ.

Anh nhớ lại những điều mình vừa nói với Vương Nhất Bác, kẻ còn lại chính là người đứng đầu, là vương.

Vương? Một từ mới đẹp đẽ làm sao. Nhắc đến nó người ta sẽ nghĩ ngay đến tiền tài, vàng bạc châu báu nhiều không đế xuể, còn có kẻ là vương đứng trên người khác, giữ thái độ cao cao tại thượng đối với bất kì điều gì trên đời.

Thế nhưng, kẻ làm vương vẫn thường là những kẻ cô độc nhất.

Từ tận đáy lòng mình, Tiêu Chiến cũng cảm thấy sợ hãi. Anh sợ Vương Nhất Bác bị những câu từ của anh ngày hôm nay làm cho tổn thương. Sợ hắn thật sự nghĩ anh là kẻ tùy tiện, có thể vui chơi với bất kì một ai. Sợ hắn nghĩ anh là kẻ trăng hoa, hắn rời đi một cái là có thể tìm người mới đùa vui.

Nhưng thực tế, đây mới là lần thứ hai anh đến hộp đêm trong suốt sáu năm qua, hơn nữa, vẫn là vì Vương Nhất Bác nên mới tới.

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ