10

11.3K 1K 185
                                    

10.

Theo hướng ánh mắt ngưng trọng của Tiêu Chiến, Trần Thiếu Thiên quay đầu nhìn sang.

Bên ngoài của số có một chàng trai trẻ tuổi, so ra chắc là nhỏ hơn y một chút, người nọ cũng đang nhìn Tiêu Chiến.

Trần Thiếu Thiên còn đang muốn hỏi anh rằng đằng ấy là bạn anh phải không, thế nhưng lời còn chưa kịp nói đã thấy đôi mắt anh phiếm hồng, khóe miệng run rẩy, không nói được câu nào.

Y chợt nhớ đến biểu cảm khác thường hôm nào của Tiêu Chiến.

Vào cái ngày hai người lần đầu gặp gỡ, Tiêu Chiến từng nói trước kia mình bận rộn vô cùng, nói xong câu đó, ngoại trừ mắt không đỏ thì còn lại chính là biểu cảm này.

Anh chợt quay đầu lại, hai bàn tay vì bất an mà nắm chặt lấy nhau. Sau đó anh nói mình cần đi vệ sinh rồi chạy một mạch.

Trần Thiếu Thiên nhìn bóng lưng người trước mặt chạy xa rồi lại nhìn chàng trai đứng ngoài cửa quán.

Vương Nhất Bác dường như cũng đã lấy lại tinh thần, hắn nhìn Trần Thiếu Thiên một lượt rồi cũng đi làm việc của mình.

Chỉ nhiêu đấy thôi, nhìn phản ứng khác lạ của hai người họ, Trần Thiếu Thiên đã có thể khẳng định bọn họ có quen biết. Người đứng bên ngoài kia chắc chắn có quan hệ gì đó với Tiêu Chiến, hay nói cách khác, cậu ta chính là lí do khiến Tiêu Chiến mấy lần hoảng hồn thất thố.

Chẳng có ai lại vô duyên vô cớ không muốn có người ở bên cạnh bầu bạn cả. Tất nhiên, đối với Trần Thiếu Thiên mà nói thì giờ chưa phải là lúc, hay như Tiêu Chiến, người đã vô tình khép lòng mình lại vì những đổ vỡ trong tình yêu.

Nhưng mà...

Chàng trai bên ngoài cửa sổ kia, nhìn thế nào cũng không thể là người lớn tuổi được. Tiêu Chiến từng chia sẻ rằng anh mấy năm trước có một mối quan hệ... Trần Thiếu Thiên bị suy nghĩ của mình làm cho hết hồn. Chẳng lẽ Tiêu Chiến bị một đứa trẻ vị thành niên phản bội sao?

Nghĩ đến đây, y vội vàng cúi đầu nghiên cứu tài liệu trước mắt, kiểu gì thì kiểu vẫn không thế đúng được. Tiêu Chiến nhìn thế nào cũng không giống loại người mất lí trí đến mức bản thân là người trưởng thành lại đi đùa vui với trẻ vị thành niên như mấy tay playboy được.

Dòng suy nghĩ của y bị cắt đứt khi Tiêu Chiến trở lại.

Trần Thiếu Thiên nghiêng đầu tỏ ý. "Biết người ta à?"

Tiêu Chiến không phủ nhận, gật đầu thay cho câu trả lời.

Hai người không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang thảo luận về chủ đề chính của buổi gặp mặt.


Vương Nhất Bác vào nhà hàng, gọi cho mình một suất oden, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Chỗ này cách Tiêu Chiến không xa lắm, qua vách kính vẫn có thể thấy anh cùng Alpha xa lạ chuyện trò vui vẻ với nhau.

Dẫu cho Vương Nhất Bác đã tự nhủ với lòng mình rất nhiều lần, đã từng dự đoán về tình huống khi cả hai gặp lại đến cả trăm lần... Nhưng đến khi thực sự đối diện, vẫn là rơi vào trường hợp thứ một trăm lẻ một mà hắn không nghĩ tới.

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ