13.2

9.3K 881 19
                                    

13.2.

Trên thực tế, Tiêu Chiến không cảm thấy quá lo lắng với quy định kết hôn mới được ban hành, cái khiến anh lo là những chuyện sẽ phải xảy đến đúng theo trình tự sắp sẵn sau đó.

Gặp người thứ nhất rồi nói tạm biệt, gặp người thứ hai xong nói chia tay, đến người thứ ba vẫn thế. Đợi đến khi tất thảy kết thúc, bạn sẽ giống như bị tuyên án, hoặc là tạm thời, hoặc là một đời cô độc.

Thực ra cũng không phải là khó chấp nhận đến thế, bởi sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, vận hành một cách có quy tắc, những kẻ không chịu chấp nhận luật chơi thì cứ nghiễm nhiên trở thành khác biệt thôi.

Gần đây, chính Vương Nhất Bác đã khiến anh cảm thấy bản thân chính là kẻ lạc loài đó.

Hai người đã không liên lạc gì suốt nhiều ngày kể từ lần chia tay ngoài quán rượu. Thậm chí đến tận khi anh đi gặp mặt đối tượng ghép đôi thứ ba vẫn không có động tĩnh gì. Suốt cả ngày hôm đó, anh chỉ nhận được tin nhắn hỏi thăm đến từ Uông Trác Thành cùng Trần Thiếu Thiên.

Nhưng không hiểu sao, chuyện này chẳng hề khiến anh cảm thấy lo lắng. Anh chỉ đơn giản cho rằng như thế này là hơi lạ mà thôi.

Cùng người thứ ba gặp mặt rồi nói chuyện, nói chung cũng không có nhiều nhiệt tình. Chẳng qua là đối phương có hỏi anh một câu rằng vì cớ gì mà anh lại hết hứng thú với việc yêu đương như vậy, anh nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Đến cùng là bởi đã nặng lòng vì ai đó hay nguyên nhân đến từ chính bản thân anh?

Hôm ấy, sau khi ăn tối xong, cả hai cùng nhau đi xem phim.



"Hai hôm trước có gặp cậu Vương, tôi đã cảm thấy phong cách làm việc như vậy rất quen thuộc." Đối tác nở nụ cười, cùng Tiêu Chiến bước xuống cầu thang.

"Cậu Vương?" Tiêu Chiến cảm thấy hơi mờ mịt, vẫn cứ hỏi nhiều một câu thì hơn.

"Nghe nói trước đây là trợ lí của cậu? Vương Nhất Bác?"

"À... Đúng rồi, trước kia, cũng khá lâu. Bây giờ cậu ấy ở bên tổng còn tôi thì  vẫn ở bên chi nhánh tập đoàn thôi."

"Lúc nói chuyện rồi quan sát cách xử lí công việc, tôi cảm thấy Vương có tác phong rất giống cậu nhưng mà vẫn không dám khẳng định điều gì. Với lại, dẫu cho chuyện này cũng không có gì, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, cậu quả là tuổi trẻ tài cao."

"Anh nói gì vậy, đều là do Nhất Bác tự mình cố gắng, năng lực học tập tiếp thu tốt, tôi chỉ ở cạnh hỗ trợ một chút thôi."

"Thật tiếc là khi còn trẻ tôi không gặp được rồi cùng đồng hành với cậu. Dù sao, tôi cũng rất vui được gặp cậu..." Nói rồi người kia lên xe, nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến.

"Giám đốc Lí đi thong thả." Anh tiễn đối tác của mình về.

Có lẽ Vương Nhất Bác là người trực tiếp đón tiếp đối tác của anh khi người ta đến tổng công ti. Hơn nữa làm việc cũng không tệ, đối tác cũng thể hiện sự hài lòng nhất định với hắn.

Tiêu Chiến cười bất lực, vừa đúng lúc đến giờ hẹn, đối tượng hẹn hò của anh tới đón, người ấy hỏi anh tại sao lại cười, anh chỉ đáp không có gì. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ, phong cách làm việc, cách hành xử giống nhau, có khi cũng chỉ là một câu tiện miệng xã giao thôi.

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ