4

11.2K 1.1K 245
                                    

4.

Ít nhất cũng phải năm năm rồi anh không thấy cái tên này.

Hồi hai người mới chia tay, Tiêu Chiến rất mệt mỏi nhưng anh thực sự không có thời gian để bản thân chìm trong đau khổ. Anh đã từng ở trong đêm tối nhớ tới người ấy nhiều lần, rồi từng bước vứt bỏ quá khứ, quên đi người cũ.

Anh không phải là kẻ hay hoài niệm quá khứ, thích nhớ về chuyện xưa, cho nên dù có phải cô đơn một mình, anh cũng không muốn thử quay lại.

Tiêu Chiến luôn cho rằng chuyện bản thân vì người mình yêu mà nguyện ý thay đổi gì đó là hết sức điên rồ. Nếu hai người có thể ở bên nhau, muốn đi cùng nhau thì cần biết thấu hiểu, bao dung, thông cảm cho nhau. Không thể có chuyện yêu đương mãi như kiểu nữ sinh cấp hai được, anh muốn tôi như thế này, muốn tôi phải thế kia, tôi nhất định sẽ trở thành người như anh muốn.

Vì lẽ đó, Tiêu Chiến cứ mải miết lo cho công việc, rồi chuyện tình cứ thế mà thành dở dang.

Ba mẹ anh cũng lâu lắm rồi không nhắc đến người này. Anh và người ấy bắt đầu hẹn hò khi mới lên đại học cho tới tận khi Tiêu Chiến đi làm, hai người cùng nhau vượt qua những tháng ngày mệt mỏi, khó khăn nhất...

Chỉ là không hiểu sao, có thể cùng đi qua giông bão, nhưng lại chẳng thề gần bên khi nắng lên.

Tiêu Chiến bước vào thang máy, không chút chuẩn bị tinh thần mà nhìn thấy cái tên kia hiện lên trên màn hình di động. Tâm tình anh cũng vì vậy mà trầm hẳn đi tựa như thang máy đang đi xuống.

Đây hẳn là một trong số ít lần Tiêu Chiến cảm thấy hốt hoảng trong suốt sáu năm qua.

Cũng may mà có tài xế đến đón về chi nhánh, như vậy anh có thể có chút ít thời gian thả lỏng, bình tâm trở lại.



Vương Nhất Bác không biết Lục Gia Hạo là ai.

Người này đối với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ, cho tới tận bây giờ chưa từng nghe qua tên họ. Trước mắt công ty hắn không có văn kiện hay dự án hợp tác nào dính đến người này, nhưng ba hắn đã từng nói bên tổng công ty có hợp tác với một ông chủ lớn họ Lục. Không biết là có dính dáng gì tới vị này không.

Nói cho đơn giản hơn thì là Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới "Lục Gia Hạo" và "bạn trai cũ của Tiêu Chiến" là một người.

Lúc Vương Nhất Bác vào phòng tiếp khách, trên ghế sofa đã có người ngồi, trà nước cũng đã được bưng lên mời y từ trước đó.

"Chào ngài, tôi là Vương Nhất Bác thuộc bộ phận kinh doanh, cũng là cấp dưới của sếp Tiêu." Vương Nhất Bác trước tiên dò xét chút tình hình đối phương.

Lục Gia Hạo ngược lại không có trả lời hắn mà chỉ đơn giản ngẩng đầu lên ngước nhìn người mới vào.

"Sếp Tiêu của chúng tôi đến tổng công ti họp từ sáng, đến giờ vẫn chưa dặn dò gì thêm, điện thoại cũng không nghe máy, cảm phiền ngài đợi thêm một chút." Hắn nói năng hết sức đúng mực, một bên quan sát phản ứng của y.

"Hừ." Lục Gia Hạo cười mà như không cười, nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. "Sếp Tiêu của các người giờ cũng có vị trí phết nhỉ, muốn gặp còn phải chờ cơ."

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ