5

11.7K 1K 230
                                    

5.

Anh chỉ đơn giản nhìn hắn một lần.

"Trước kia? Bao lâu trước kia? Cũng phải sáu năm rồi chưa gặp lại nhau." Giọng Tiêu Chiến nghe khá thoải mái, "anh ấy sáu năm trước không phải là người như thế này..."

"Dạ." Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên cho máu đỡ chảy.

"Anh xin lỗi..." Tiêu Chiến vỗ vỗ lên bả vai hắn, "và cảm ơn em."

Vương Nhất Bác lại nhìn thẳng, "Không sao ạ. Đấy là do hắn ta quá đáng trước, toàn nói lời khó nghe."

"Anh vốn là muốn đưa em theo vào để người kia có thể giữ ý mà không nói này nọ, nhanh chóng rời đi. Đâu ngờ cuối cùng lại để em bị đánh." Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác. "Anh biết ăn nói thế nào với ba em đây."

"Ôi không sao, em không sống với ba mẹ, họ sẽ không biết đâu." Hắn khẽ cười.

Hai người ngồi trong phòng tiếp khách VIP một lát, đợi Vương Nhất Bác khá hơn một chút rồi cùng ra ngoài.


Mọi người trong tổ đã không còn hóng hớt như hồi nãy, nhưng khi Vương Nhất Bác về vị trí làm việc, Tiêu Chiến vào văn phòng, đồng nghiệp ngồi cạnh Vương Nhất Bác vẫn là quay sang hỏi thăm mấy câu.

"Tại sao mãi mới ra thế?"

"Có chuyện ngoài ý muốn ấy mà." Vương Nhất Bác không muốn đề cập đến chuyện đã xảy ra cho lắm.

"Cậu cùng anh Chiến quan hệ tốt lắm phải không?"

"Dạ không đâu, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi ạ." Người ta hỏi sao nói vậy, có gì nói đấy.

"Nhưng vừa rồi anh Chiến còn đưa cậu theo cùng vào phòng tiếp khách mà? Không nói gì hết á? Không nói gì với cậu luôn?"

"Chị nghĩ gì vậy!"

Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt không muốn nhiều lời thêm nữa rồi quay về xem lại những tài liệu Tiêu Chiến mới đưa cho.

Buổi trưa anh mời hắn đến nhà hàng gần công ti ăn một bữa, coi như là cảm ơn và bồi thường cho Vương Nhất Bác vì anh mà chịu oan một đấm.

Hai người đi ăn khá vui vẻ, không hề lúng túng như bữa ăn cuối tuần trước. Vừa ăn còn có thể vừa nói chút chuyện công việc ban ngày.

Bởi vì ăn bên ngoài nên có hơi lâu hơn so với bình thường một chút. Mặc dù vẫn trong phạm vi thời gian nghỉ trưa nhưng khi trở lại phòng làm việc, mọi người gần như đã về đông đủ.

Hồi sáng thì cùng anh vào phòng tiếp khách rõ lâu không biết làm cái gì, buổi trưa thì hai người đánh lẻ đi ăn, lúc về thì tâm tình cả hai nom không tệ tí nào.

Nhiêu đó là đủ để các đồng nghiệp họp chợ, ngồi lê đôi mách buôn dưa.

"Không có gì thật mà. Anh Chiến mời em đi ăn để cảm ơn em hồi sáng giúp anh ấy ngăn cái vị giám đốc Lục kia thôi." Vương Nhất Bác không biết phải nói gì thêm.

"Anh Chiến của chúng ta tốt lắm đấy, bạn nhỏ Vương đã có người yêu chưa?"

"Mọi người nói linh tinh gì vậy!" Vương Nhất Bác cảm thấy muốn lag. "Em mới có bao nhiêu tuổi, vẫn còn chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò đâu! Thôi về chỗ, về chỗ thôi."

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ