Chap 2

3.6K 247 27
                                    


Sau khi Vương Nhất Bác thành công đưa ba tên vừa trở thành cựu sinh viên vẫn còn trong cơn say xỉn về ký túc xá cùng với sự thành công trấn lột tiền ăn mà cậu phải trả lúc nãy. Dù sao cậu Vương đây không thể nào chịu lỗ đâu!

Sau đó Vương "không uống một giọt bia rượu nào" Nhất Bác cũng lái motor về nhà mình.

Vương Nhất Bác là người kiệm lời, nhưng mà thật ra là kiểu người kiệm lời có chọn lọc, người ngoài không thân thiết đều cho rằng cậu không thích nói chuyện nên họ cũng từ bỏ ý định làm thân. Vì đã từng có người đánh giá rằng đứng gần cậu ấy cảm giác không khí thật sự lạnh đi, mà một người nói thì không nói làm gì mà là rất nhiều người đều cảm thấy như vậy khi đến gần vị nam thần Công Thương này. Tuy nhiên đối với một sinh viên mới ra trường mà nói hôm nay của cậu cũng rất nhiều cảm xúc chẳng qua mọi người khó có thể đoán được nó qua nét mặt cậu mà thôi. Kết thúc ngày đầy cảm xúc Vương Nhất Bác lên giường với những mong đợi về một tương lai tươi sáng mà hầu như các sinh viên đều hướng đến.

Vương Nhất Bác tự thưởng cho mình hai tuần trở về vòng tay của cha mẹ Vương trước khi bắt đầu cuộc sống một người trưởng thành. Không có bất kỳ lo lắng nào về việc phải tìm việc. Bởi vì sinh viên ưu tú như cậu khi đi thực tập đã được nhận hẳn "hai chân" vào một tòa soạn cực danh tiếng Bazaar. Vậy là cậu đã chạy về Lạc Dương để được ông bà họ Vương chăm bẵm hẳn hai tuần rồi mới sắp xếp hành lý cùng rất nhiều đồ ăn mẹ Vương nhét hơn một nửa vali, mà trở lại Bắc Kinh bắt đầu một cuộc sống mới.

Còn lý do vì sao được nhận vào một tòa soạn tạp chí lớn như Bazaar thì câu trả lời chính là cậu Vương trong thời gian thực tập làm việc vừa chăm chỉ mà thành tích cực kỳ tốt, hơn nữa với gương mặt đẹp trai lại còn rất tốt tính này thì đi đâu mà không được ưu ái cơ chứ? Thậm chí đến cả tổng biên tập họ Vương còn rất hài lòng với cậu.

Hôm nay cậu Vương Nhất Bác đến nhận việc ngày đầu tiên. Vì cảm thấy không nên quá khoa trương nên cậu không hề lái motor đến tòa soạn, mà giống người bình thường đến tòa soạn lái con xe bốn bánh mới được ba mẹ mua cho một tuần trước khi rời Lạc Dương.

Sau khi an ổn đến được phòng nhân sự nhận sắp xếp. Vương Nhất Bác được chị Lương An An dẫn đến phòng làm việc của Biên Tập Viên trước. Mà trước khi đi dĩ nhiên phải chào hỏi qua một chút, thời gian khoảng 1 năm trước Nhất Bác từng làm thực tập ở đây khoảng ba tháng nên xem như cũng gần như biết qua hết mọi người nên gặp lại cũng không quá câu nệ trang trọng, không khí cũng không bị gượng gạo.

Vẫn là An An vừa bắt tay cậu vừa nói:
" Chào mừng em trở thành thành viên chính thức của ngôi nhà Bazaar"

Cậu cũng đáp lễ đón tay chị An An mà nói với ngữ khí đầy cảm kích:
- " Rất vui vì được tiền bối giúp đỡ nhiều ạ"

Mà An An xua tay nói: " Không cần khách sáo!"

Đi qua dãy hành lang rẽ hai lần bên phải cuối cùng họ cũng đến phòng làm việc của Biên Tập Viên cậu cùng An An vừa vào tới mọi người đã bắt đầu dừng việc đang làm lại. Dù trước đó ai cũng rất bận rộn, người thì chạy qua chạy lại người thì cắm mặt vào chiếc máy tính gõ điên cuồng. Không khí tràn ngập cảm giác gấp gáp do phải chạy deadline.

[Chiến Bác] Theo Đuổi Anti [Chiến Sơn Vi Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ