Chap 13

2K 159 34
                                    



Nhìn thấy Tiêu Chiến phản ứng chậm chạp trong lòng Nhất Bác xuất hiện một tia hụt hẫng không nói nên lời. Qua rất lâu Tiêu Chiến mới chịu lên tiếng nói:

" Nhớ anh? Hay là nhớ món ăn anh nấu?" giọng điệu khó mà nghe ra điểm khẩn trương. Bẩn thân anh muốn nghe lại lần nữa cún con khẳng định là nhớ anh.

Quả nhiên bạn nhỏ làm người thẳng thắn có thể lạnh lùng nói lại hai chữ:

" Nhớ anh!" giọng điệu lại khó mà khiến người ta nghe ra chút tình cảm nào.

Nhưng như vậy cũng đủ làm máu trong người Tiêu Chiến cuồn cuộn, trái tim dường như bị thôi thúc lòng ngực nghe rõ tiếng tim đập như tiếng trống " thình thịch, thình thịch".

Tiêu Chiến thần thái đột nhiên nhìn thẳng Vương Nhất Bác qua gương, sắc mặt đột nhiên biến đổi nghiêm túc. Tay đột nhiên bắt lấy cổ tay Nhất Bác đang giúp anh gỡ bím tóc, anh xoay cả người dậy đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

" Nhất Bác, em hiện tại có biết lời mình nói có ý tứ gì không?"

" Anh muốn nghe ra ý tứ gì, thì chính là ý tứ đó!" Nhất Bác bề ngoài mặt thần sắc vô cảm, thế nhưng đôi tai lại theo phản ứng sinh lý mà đỏ lên một mảng.

" Vậy, anh thật hy vọng là ý tứ của em chính là như vầy!" Tiêu Chiến nói rồi vô cùng nhanh nhẹn hôn chụt vào miệng bạn nhỏ Nhất Bác. Thành công khiến mảng đỏ kia từ tai chuyển sang cả cổ lên mặt.

Nhất Bác bị làm bất ngờ lùi lại một bước hơn nữa chân có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Nhưng chân lại như bị đóng đinh lại nửa muốn bỏ chạy nửa muốn đứng lại. Cuối cùng do dự ở đó không nói gì. Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của cậu lại thấy lo lắng, quyết định xuất chiêu cuối cùng lạnh lùng nói:

" Cún con, nếu ý của em không phải ý này, hiện tại em có thể rời đi, chúng ta sau này đừng liên lạc nữa!"

Tiêu Chiến nói xong liền phải diễn cho hết cảnh quay lưng lại không muốn nhìn Nhất Bác. Nhất Bác nghe anh nói vậy trái tim nghe thịch một tiếng, trong lòng liền xuất hiện cảm giác cồn cào. Vương Nhất Bác nhiều năm qua không phải chưa được cưng chiều, nhưng lần này đột nhiên vì lo sợ không được gặp anh nữa liền cuống cuồng trong lòng.

Anh vẫn đứng đó chỉ là quay lưng lại với cậu, cảm giác này thật khó chịu. Nhất Bác đột nhiên nhắm mắt lại tay sờ lên ngực mình lắng nghe trái tim mình, sau khi nhắm mắt lại vẫn là hìn ảnh anh tươi cười nhìn cậu. Mở mắt ra cậu tiến về phía Tiêu Chiến như vậy đôi tay mang theo sự lo lắng cùng rụt rè, đột nhiên ôm lấy lưng anh nói:

" Không cho phép! Không cho phép anh không để ý đến em! Chiến ca...em!"

Lời nói vì ngượng ngùng không có cách gì hoàn thành. Tiêu Chiến ở trong lòng chính là năm trăm chú bọt biển đang nhảy múa. Nhưng vẫn bình tĩnh giữ lấy đôi tay bạn nhỏ, anh xoay người lại hai tay ôm lấy mặt bạn nhỏ nói:

" Những lời này vẫn là nên để anh nói trước! Vương Nhất Bác, em đặc biệt tốt, anh đặc biệt thích em!"

Đứa trẻ lần đầu yêu đương, nghe được lời này, khiến mặt mày trở nên ngại ngùng. Chọc đến Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng. Anh lại không nhịn được mà lại hướng môi bạn nhỏ mổ xuống một nụ hôn. Lần này bạn nhỏ triệt để bị Tiêu Chiến dụ dỗ vào nụ hôn sâu. Tay anh một tay ôm eo một tay giữ đầu cậu, mà tay giữ trên eo không ngoan mà luồn vào trong áo Nhất Bác chọt đến cậu một cái vào vị trí nhạy cảm làm cậu nhột mà hé miệng. Tiêu Chiến quả nhiên là người có kinh nghiệm, ai bảo phải cắn người yêu mới có thể khiến đối phương mở miệng kia chứ. Có rất nhiều cách không làm tổn thương đối phương mà. Mà anh chính là không muốn tổn thương Nhất Bác. Anh công thành đoạt đất khá lâu, mà Vương Nhất Bác chưa từng yêu đương qua dĩ nhiên phương diện này cũng không có kinh nghiệm, để mặc anh như vậy. Nói thật Tiêu Chiến kỹ thuật rất tốt hôn lâu cũng không khiến người yêu nghẹt thở mà buông ra. Cho đến khi bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Tiêu Chiến mới buông bạn nhỏ Nhất Bác ra. Bạn nhỏ sau khi bị hôn hai chân sắp nhũn ra gương mặt đỏ bừng oán giận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

[Chiến Bác] Theo Đuổi Anti [Chiến Sơn Vi Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ