Lại một buổi sáng tốt lành khác. Vương Nhất Bác vô cùng khoan khoái tỉnh dậy thậm chí trước cả báo thức, tiện tay tắt báo thức đi. Anh bạn nhỏ dụi mắt một chút nhanh chóng rời giường. Không đầy hai mươi phút, một thân quần áo chỉnh tề tóc được xử lý gọn gàng, hôm nay vô cùng cool guy. Nhất Bác đem đôi giày tối qua ôm đi ngủ chọn vị trí trên kệ giày đặc biệt nhất chọn qua chọn lại mãi mới yên tâm rời khỏi nhà.
Tiêu Chiến lại không có dễ dàng như vậy. Buổi tối vì trái tim đập quá nhanh, anh còn tưởng mình mắc bệnh người già, cao huyết áp mất rồi. Anh khổ sở nhắm mắt là cứ nghỉ đến anh bạn nhỏ. Anh không xong rồi, anh vừa muốn ngủ lại mong trời sáng để anh lại đi gặp bạn nhỏ để chữa cho anh cái bệnh cao huyết áp này đi thôi. Kết quả đến hơn ba giờ sáng anh vì quá mệt mỏi không chống đỡ nổi cũng thiếp đi mà ngủ. Sáng nay báo thức có báo anh cũng với tay tắt đi vì quá mệt hiện tại anh chỉ muốn ngủ. Mặc dù thực tế trước đó công việc của anh vẫn luôn khiến anh phải di chuyển cũng như thức khuya, nhiều đêm còn thức trắng anh vẫn chống đỡ nổi. Hiện tại giờ sinh học lại được thiết lập lại liền khiến anh khổ sở một phen rồi.
-" Chết tiệt, mỳ ý, chút nữa thì quên!"
Anh nhớ ra gì đó liền bật dậy sau khi tắt chiếc báo thức kia. Vội vàng bật dậy như được gắng lò xo ở thắt lưng.
Dù trên thực tế Tiêu Chiến vừa bật dậy đầu óc liền có chút choáng khiến anh khó chịu. Nhưng Tiêu Chiến giỏi nhất chính là năng lực khắc chế sự khó chịu, anh hiểu rõ mình cần ngồi ít nhất một chút mới có thể tỉnh táo trở lại. Đợi sau khi không còn choáng Tiêu Chiến rất nhanh chóng xuống giường, sau khi xong tất cả các công đoạn chuẩn bị, rồi làm mỳ ý bữa sáng tình yêu cho Nhất Bác. Anh đúng giờ một thân anh tuấn đứng ở trước cửa nhà mình mang giày chuẩn bị rời nhà.
-" Kính cong." Chuông cửa nhà Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên rồi.
Tiêu Chiến nghi hoặc trong đầu không nghĩ là có ai sẽ bấm chuông cửa nhà mình sớm như vậy. Một suy nghĩ sượt qua anh cho rằng người bấm chuông cửa là Nhất Bác. Sau đó tự cười mình u mê quá độ.
Ngoài suy nghĩ của Tiêu Chiến quả thật là Vương Nhất Bác.
-" Là em, anh cũng định đi ra ngoài đây, hôm nay em chuẩn bị đi sớm hả?" không đợi Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến giống như đã lên dây cót mà nói.
-" À em đến là để hỏi anh có muốn đi nhờ cùng em đến tòa soạn lấy xe không?" Nhất Bác hỏi lại.
-" Có chứ!" Tiêu Chiến
-" Vậy được chúng ta cùng đi!" Nhất Bác.
Tiêu Chiến cười vui vẻ nhớ ra đồ ăn sáng trên tay nhớ ra hỏi lại Nhất Bác.
-"Hiện tại cũng còn sớm em có muốn ăn sáng trước khi đi không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa lên hộp mỳ ý trên tay ra.
-" Wow, anh làm mỳ ý thật ạ!" Nhất Bác không nhớ mình đã tùy ý trả lời Tiêu Chiến về món ăn sáng hôm nay, cứ nghĩ Tiêu Chiến hỏi qua loa thôi, ai lại nghĩ anh làm thật đâu.
-" Vậy chúng ta cùng ăn đi!" cậu lại nói
-" Vậy vào nhà trước, hai chúng ta ăn sáng rồi cùng đi vậy!" Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Theo Đuổi Anti [Chiến Sơn Vi Vương]
Hayran KurguKhi mà người ta thiếu nhưng chưa tìm được nguồn cung tốt thì tự mình sản xuất là một việc bất đắc dĩ hoặc cũng có thể là một con đường mới lạ cho chính mình. Ý tôi là tìm Fanfic Chiến Sơn Vi Vương thật khó khăn với tôi và các tiểu thổ phỉ, nên muốn...