Trong thời gian chờ đợi món ăn lên mỗi người một việc, bọn họ cũng chẳng có nhiều chủ đề nói chuyện, một người mới quen và một người cũng không được cho là quá thân thiết. Nếu hai người Tiêu Chiến và Tiểu Linh trò chuyện không nói gì đến Nhất Bác thì không khí cũng có chút gượng gạo khó xử. Người trưởng thành không làm khó nhau nên bọn họ dứt khoát không nói chuyện. Mỗi người một không gian suy nghĩ.
Tiêu Chiến lại ở thời điểm này cứ ngồi nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, tình ý tràn ngập đong đầy trong mắt. Tính tình Tiêu Chiến trước giờ vốn dĩ không hề giống như vậy. Anh lúc trước cũng từng trải qua yêu đương nhưng chẳng qua ở thời điểm khác nhau trong cuộc đời thì tự nhiên cách hành xử cũng khác nhau kể cả đó là những tình huống có điểm trùng lập với quá khứ. Tiêu Chiến từ lần đầu gặp Nhất Bác liền nhất kiến chung tình, anh tìm hiểu một hành trình dài cuộc sống của cậu, anh đại khái hiểu được một chút tính cách của cậu, anh cũng không chấp nhặt để tạo ra những cảm xúc khiến cậu chống đối anh làm gì.
Vương Nhất Bác hiện tại phi thường đói bụng, chỉ chăm chăm nhìn cửa ra vào chờ đợi đồ ăn. Tư thế hiện tại rất vô cùng không nhã chính, khuỷa tay chống lên mặt bàn còn bàn tay lại chính là chống đỡ gương mặt của chính mình. Dĩ nhiên không hề nói chuyện, không dám chê nhà hàng chậm chạp, dù gì "Chủ" người ta mời lại còn ngồi đối diện. Nên Nhất Bác tận lực nhìn chằm chằm cửa để khắc chế cái miệng muốn phàn nàn của mình. Nhìn hình ảnh này Tiêu Chiến tự nhiên cảm giác giống như phụ huynh nhìn đứa trẻ nhà mình bị đói đến nỗi giận dỗi vậy.
Tiểu Linh thức thời ngồi ngồi im đánh tin nhắn trên điện thoại cho Mộng Di mấy cái.
Cuối cùng thật sự không phụ lòng cánh tay đang bắt đầu tê rần của Nhất Bác, sắp trụ không được nữa chuẩn bị đổi tư thế thì cánh cửa được mở ra mùi thơm đồ ăn xộc vào trong mũi khiến Nhất Bác bất giấc nuốt nước bọt, ánh mắt giống như có ánh sáng lướt qua vậy. Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười mamg nét ẩn nhẫn, thật ra trong lòng cảm thán "em ấy đáng yêu quá đi!!" Âm thầm hạ quyết định, không lấy được người liền một mình sống đến răng long đầu bạc hoặc là em ấy hoặc là không ai cả!
Toàn bộ đồ ăn mà cậu và Tiểu Linh đều được mang lên trước. Sau cùng cái mùi cay nồng từ hai món ăn thuần túy Trùng Khánh của Tiêu Chiến mới được đưa lên.
Quản lý chúc mọi người ngon miệng liền rời đi. Cánh cửa đóng lại, bên trong bọn họ rất nhanh khách sáo nói với nhau câu xin mời, bắt đầu công cuộc xóa đói.
Vương Nhất Bác khi ăn không chú ý tiểu tiết cũng ít khi nói chuyện khi ăn. Đại khái đây là do từ nhỏ bị tiểu Thúc chỉnh đến quen. Nhưng thói quen ăn có chút xấu, bạn bè thân thiết của cậu đều ít ai để ý tướng ăn của cậu, nên trước giờ cậu cũng không hề ý thức được. Vấn đề là hai con người trước mặt cậu thì không, Tiêu Chiến cùng Tiểu Linh vô cùng để ý cậu, nhìn thấy cậu khi ăn nhét đồ ăn trong má vừa nhai vừa phồng cả hai cái má trắng tròn, khiến hai người đều đồng lòng mà muốn đến véo mấy cái.Tiểu Linh đột ngột chộp lấy điện thoại âm thầm phát một tin nhắn qua cho Tiêu Chiến:
-" Chúng ta Battle, em cũng muốn bắt Vương Nhất Bác về"
![](https://img.wattpad.com/cover/30053875-288-k49716.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Theo Đuổi Anti [Chiến Sơn Vi Vương]
FanficKhi mà người ta thiếu nhưng chưa tìm được nguồn cung tốt thì tự mình sản xuất là một việc bất đắc dĩ hoặc cũng có thể là một con đường mới lạ cho chính mình. Ý tôi là tìm Fanfic Chiến Sơn Vi Vương thật khó khăn với tôi và các tiểu thổ phỉ, nên muốn...