Tiêu Chiến dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Nhất Bác đồng thời dùng giọng điệu ngọt ngào nhất mà nói:
" Không sai."
Anh đưa cho Nhất Bác ván trượt để câu tận dụng sân nhỏ trong khuôn viên để trượt cho đỡ buồn chán. Anh biết cậu cũng thích trẻ con nhưng mà tính tình câu chậm nhiệt nên có lẽ sẽ khó thân hơn. Nhưng mà trẻ con mà nếu có thứ gì đó khiến chúng thích thú sẽ dễ dàng thân thiết hơn, Nhất Bác cũng như vậy mà, nên anh cũng khá hiểu rõ. Tiêu Chiến vẫn ngồi ở ghế dùng máy tính bảng ngồi ở đó mà vẽ. Mấy đứa trẻ đang chơi ở gần đó bắt đầu không hứng thú với trò chơi mà tình nguyện viên đang cùng chúng chơi nữa. Cảm thấy anh đẹp trai đang trượt ván ở đằng kia rất ngầu, một lúc sau liền thấy đám trẻ vây quanh sân nhỏ chỗ Nhất Bác đang trượt ván. Tình nguyện viên cũng bắt đầu chạy sang xem, quả thật là đẹp trai mà.
Nhất Bác mỗi khi chơi đều rất tập trung, cậu làm vài cú "Olie" thì nghe thấy mấy đứa nhỏ trầm trồ nào là soái, là ngầu. Nhất Bác nghe thấy có cảm giác rất có thành tựu. Cậu vênh mặt về phía Tiêu Chiến hỏi:
" Chiến ca, anh thấy thế nào?"
" Vô cùng đẹp trai. Vô cùng ngầu." Tiêu Chiến cười tươi đáp cùng lúc là giơ hẳn hai ngón cái về phía cậu.
" Ca ca đẹp trai này, anh dạy bọn em trượt được không ạ?"
" Không được."
" Tại sao ạ?"
" Bởi vì mấy đứa chưa có ván trượt, và trẻ con nhất định phải đeo bảo hộ, đợi anh chuẩn bị cho mấy đứa rồi anh sẽ dạy mấy đứa nhé."
" Nhưng mà ca ca cũng đâu có đeo bảo hộ đâu ạ?"
" Vậy thì bây giờ anh ấy không được trượt nữa, một lát nữa anh ấy đeo bảo hộ rồi mới được chơi tiếp. Hay là mấy đứa học vẽ với anh nè, anh cũng đẹp trai nè. " Tiêu Chiến cầm theo máy tính bảng đi đến và nói.
" Làm gì có ai tự khen như vậy hả Chiến ca?"
Mấy đứa trẻ thì có vẻ đồng ý với ý đẹp trai đó nhưng lại không đồng ý học vẽ.
" Nhưng mà học vẽ không được ngầu cho lắm?" Một bé gái lên tiếng.
Nhất Bác ngồi xuống để giải thích với bé:
" Sao lại không ngầu, người biết vẽ là người ngầu nhất đấy em biết không? Làm nghệ thuật, họ là người có tính kiên nhẫn, có sáng tạo là người thông minh lắm đấy."
Trước đó Nhất Bác có liếc mắt thấy Tiêu Chiến đang vẽ cái gì nên cậu giơ tay ý bảo anh đưa cho cậu máy tính bảng, cậu cầm lấy và cho bọn trẻ xem.
Là những bước phác thảo rất cơ bản mà Tiêu Chiến đã vẽ cậu ấy lúc cậu ấy trượt ván.
" Mấy đứa nhìn xem, chờ anh ấy vẽ xong sẽ rất đẹp đó."
Mấy đứa trẻ cũng bắt đầu cảm thấy rất hứng thú. Hai vị tình nguyện viên thấy bọn trẻ muốn học cũng không cảm thấy khó chịu mà quyết định kéo mấy đứa trẻ lẫn Tiêu Chiến và Nhất Bác đến phòng vẽ để dạy bọn trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Theo Đuổi Anti [Chiến Sơn Vi Vương]
Fiksi PenggemarKhi mà người ta thiếu nhưng chưa tìm được nguồn cung tốt thì tự mình sản xuất là một việc bất đắc dĩ hoặc cũng có thể là một con đường mới lạ cho chính mình. Ý tôi là tìm Fanfic Chiến Sơn Vi Vương thật khó khăn với tôi và các tiểu thổ phỉ, nên muốn...