Nặc Đinh Học Viện

626 18 0
                                    

- Sáng hôm sau "Ba ba, ca ca ra ăn cơm thôi." Đường Tiểu Tuyết hướng nhà trong kêu lên.
- Kỳ lạ, mỗi ngày vừa nghe gọi ăn cơm Đường Hạo đều đi đến, có điều hôm nay lại không xuất hiện. Đường Tiểu Tuyết trong lòng có chút khẩn trương, chẳng nhẽ ba ba bệnh sao? Vội vàng chạy vào phòng cha.
- Đường Hạo cũng không có ở trong phòng, mấy năm nay hắn tựa hồ cũng là lần đầu tiên không có ngủ dậy muộn. Đường Tiểu Tuyết liền biết hắn đi đâu trong khi thắc mắc không biết Đường Hạo đi đâu. Lúc này Đường Tam mới quay sang hỏi Tiểu Tuyết " muội muội người biết ba ba đi đâu không?" Vừa mới hỏi xong thì hắn liền nghe tiếng ba ba hắn nói chuyện.
- "Tiểu tam, sáng sớm ngươi và Tiểu Tuyết đi làm gì đó?" Đường Hạo đạm thanh hỏi.
- Đường Tam nói: "Ta đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Sáng sớm mỗi ngày ta đều ra ngoài chạy bộ." Chuyện này cũng không có tính là nói dối, xác thật hắn đi "rèn luyện".
- "Ân." Đường Hạo cũng không có truy cứu nhàn nhàn nói:" Hôm nay ngươi không cần tái luyện tập chú tạo nữa, vào trong cùng muội muội thu thập đồ vật, ngày mai lão Kiệt Khắc mang ngươi tới Nặc Đinh thành."
- Đường Tam có chút sửng sốt:"Nặc Đinh thành? Đi làm gì?" Lần trước tới Nặc Đinh thành cũng cách đây khoảng một năm, lão Kiệt Khắc vào thành mua chút đồ vật, thuận tiện mang hắn theo kiến thức thêm.
- Đường Hạo liếc mắt nhìn hắn một cái nói:"Ngươi không phải muốn học tập năng lực hồn sư sao? Lão Kiệt Khắc mang ngươi với muội muội tới Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện làm một gã học viên, chứ ở nơi này ngươi nghĩ bản thân có thể học được cái gì chứ."
- Nghe xong cha nói, tim Đường Tam có chút đập mạnh, trong lòng có cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Huyền thiên công vô pháp đột phá vẫn là tâm kết lớn nhất. Hồn sư, hồn hoàn hiển nhiên là một cơ hội.
- "Ba ba, ngài như thế nào lại thay đổi chủ ý vậy?"
- Đường Hạo hỏi lại nói:"Vậy ngươi bản thân chính là không muốn đi?"
- Đường Tam nói:"Chính là con với muội muội đi rồi thì không có ai làm cơm cho ba ba ăn." Lúc này hắn đã hiểu được, cha sở dĩ hôm nay dậy sớm như vậy cũng là vì đi tìm thôn trưởng. Tiểu Tuyết bên cạch nghe Đường Tam nói vậy thì thấy buồn cười rồi nàng làm vẻ mặt nghét bỏ ca ca của mình, rõ ràng là đang vui vì sắp được đi học mà còn thế. Đúng lúc nàng đang suy nghĩ thì Đường Hạo lên tiếng " Tiểu Tam ta đồng ý cho ngươi vời muội muội ngươi đi học còn có 2 điều kiện."
- Đường Tam cùng Tiểu Tuyết cùng quay sang nhìn Đường Hạo.
- " Ta đáp ứng." Đường Tam nói không có chút do dự.
- Đường Hạo nhíu mày:"Ngươi ngay cả yêu cầu của ta cũng không hỏi qua đã dễ dàng đáp ứng sao? Làm một nam nhân đã đáp ứng một chuyện với người khác thì nhất định phải làm được, không nên thất hứa."
- Đường Tam rất tự nhiên nói:"Bất luận ba ba muốn ta làm gì, ta cũng đáp ứng. Ba ba dám chắc muốn tốt cho ta."
- Đường Hạo ngẩn người, Đường Tam nói rất tuỳ ý, nhưng cái loại tín nhiệm một cách tự nhiên này làm tâm tình hắn có chút biến hoá.
- " Điệu kiện thứ nhất  Bất luận ngươi và Tiểu Tuyết sau này tu luyện hồn lực như thế nào, ta muốn các ngươi đáp ứng ta không được cho chuy tử và ngọn cây 7 màu vũ hồn tham gia hồn hoàn, thậm chí không cho bất luận kẻ nào chứng kiến nó xuất hiện. Càng đừng cho người khác biết các ngươi là song sinh vũ hồn. Các Ngươi có thể làm được chứ?"
- Đường Tam có chút sửng sốt:"Vậy còn vũ hồn Lam ngân thảo và đoá hoa nhi  thì sao?"
- Đường Hạo nói:"Vũ hồn Lam ngân thảo  và tiểu hoa nhi các ngươi có thể tuỳ tiện sử dụng, tu luyện, tham gia vũ hồn gì cũng không thành vấn đề. Song sinh vũ hồn cũng không cần cả hai vũ hồn đều phải tăng lên hồn lực mới có thể tu luyện, chỉ cần một vũ hồn có hồn hoàn, hồn lực tăng tới bình cảnh tự động tiêu thất."
- Đường Tam nói:" Nói cách khác, sau này ta  và muội muội chỉ là sử dụng Lam ngân thảo, và tiểu hoa nhi  vũ hồn đúng không?
- Đường Hạo gật đầu: "Trừ khi gặp phải trường hợp nguy hiểm đe doạ tính mạng, nếu không không được sử dụng chuôi chuy tử, và cành cây 7 màu kia đặc biệt là Tiểu Tuyết."
- " điều kiện thứ 2 người phải hứa với ta là sẽ bảo vệ muội muội của ngươi bằng cả sinh mạng, ta biết với tính cách của ngươi cho dù ta không nói thì người cũng sẽ bảo vệ nàng nhưng Đường Tam hứa với ta luôn luôn bảo vệ muội muội của ngươi không cho phép ai bắt nạt nàng, tổn thương đến nàng." Đường Hạo nói với Đường Tam bằng giọng nói nghiêm nghị.
- Đường Tam nghe vậy liền nói " ba ba người yên tâm con hứa sẽ bảo vệ muội muội bằng cả tính mạng của mình, từ lúc ba ba nhận nuôi Tiểu Tuyết thì con đã coi muội ấy là thân nhân của con nên con sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội ấy ạ, còn về phần vũ hồn con và muội muội sẽ nghe ba ba không tham gia hồn hoàn." Đường Hạo nghe Đường Tam nói vậy thì gật đầu bảo " vậy thì các ngươi đi chuẩn bị đi để lão Kiệt Khắc sẽ đến đón các ngươi đi học viện."
- Nói trong nhà nghèo xơ xác cũng không quá, Đường Tam và Tiểu Tuyết căn bản không có cái gì hảo chuẩn bị, chỉ thu thập vài bộ quần áo một chút đã hoàn thành.
- Trong phòng bếp quen thuộc, đây là lần cuối nấu cho cha bữa cơm,nên Đường Tam và Tiểu Tuyết đương nhiên không có lười biếng. Nhìn củi trong lò vẫn còn đỏ lửa, đổ them chút nước vào ấm cứ như vậy khi cha tỉnh ngủ dậy cũng có chút nước sôi để uống.
- Lão Kiệt Khắc đã tới, có lẽ vì nguyên nhân muốn đi Nặc Đinh thành, hôm nay lão đặc biệt bận một thân quần áo mới, nhìn qua cũng tăng them vài phần quắc thước.
- "Tiểu Tam, Tiểu Tuyết đi thôi, các ngươi cứ như vậy quỷ ba ba của các ngươi lại bắt ngươi quay lại." Lão Kiệt Khắc bắt chuyện nói với Đường Tam và Tiểu Tuyết
- Đường Tam hướng Kiệt Khắc làm một cái ra hiệu cấm thanh:"Gia gia ngài nhỏ tiếng một chút, ba ba không thích nhất khi đang ngủ mà bị người khác làm phiền." Vừa nói hắn vừa rút trong lò ra một miếng gỗ cháy dở viết vài chữ lên mặt đất rồi quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua cửa phòng phụ thân, lúc này mới cùng Tiểu Tuyết xách bao quần áo cùng lão Kiệt Khắc yên lặng rời đi.
- Màn cửa nhấc lên, một thân ảnh cao lớn từ trong phòng đi ra, Đường Hạo trong mắt không có một chút thuỵ ý, khi hắn đi tới cửa thì y vẫn có thể nhìn thấy lão Kiệt Khắc cùng thân thể gầy yếu của Đường Tam cùng Tiểu Tuyế6
- Đường Hạo không nhúc nhích, mãi cho đến khi Đường Tam cùng thôn trưởng Kiệt Khắc tiêu thất hắn vẫn ngây ngốc đứng ở trước cửa một thời gian dài.
- Phảng phất nhớ tới chuyện gì, Đường Hạo đột nhiên xoay người trở vào phòng rèn, nhìn xuống chữ Đường Tam lưu lại dưới đất cho hắn.
- Rất đơn giản chỉ có hai câu nói: "Ba ba, ta và Tiểu Tuyết cùng Kiệt Khắc gia gia đi, ngài ở nhà nhớ bảo trọng thân thể, ít uống rượu. Nước trong ấm, đừng quên uống."
- Ánh mắt từ dòng chữ dưới đất chuyển hướng sang bên ấm nước, Đường Hạo mạnh mẽ đi sang hai tay trực tiếp bưng ấm nước lên dốc vào trong miệng. Bởi vì Đường Tam vừa mới cho thêm nước, nước trong ấm còn chưa có sôi, nhưng Đường Hạo cũng không để ý cứ như vậy cầm ấm nước hướng trong miệng đổ xuống, từng ngụm từng ngụm uống, nhìn vào mắt hắn không biết từ lúc nào đã thêm một tầng thuỷ ý.
- Đi ở trên đường, Đường Tam và Tiểu Tuyết yên lặng đi theo lão Kiệt Khắc, thỉnh thoảng lại quay đầu hướng thôn trang nhìn lại.
- "Tiểu Tam, không muốn rời xa thôn hay không muốn rời xa lão tửu quỷ ba ngươi?" Kiệt Khắc sờ đầu Đường Tam mỉm cười hỏi.
- "Cả hai đều có một chút." Đường Tam thấp giọng trả lời.
- " ca ca huynh đừng buồn nữa bây giờ chúng mình đi học sau này vẫn còn gặp lại ba ba mà đâu phải đi luôn không gặp đâu, điều quan trọng nhất bây giờ là 2 huynh muội mình phải cố gắng học để có được thực lực mạnh hơn." Nàng không nói là 1 năm sau được về nhà sẽ gặp lại ba ba vì nàng biết đến lúc đó Đường Hạo đã đi nơi khác.
- Kiệt Khắc mỉm cười nói:"So sánh ngươi cùng mấy đứa cháu ta, các ngươi nhỏ này hiểu chuyện hơn chúng nhiều lắm, nếu ngươi là cháu ta thì có phải tốt bao nhiêu. Đường Hạo cái tên tửu quỷ thật sự là may mắn. Đừng nghĩ nhiều, bên ngoài thiên địa rộng lớn, tới học viện ngươi sẽ quen biết rất nhiều bằng hữu, còn học được nhiều tri thức. Chờ ngươi có phong hàm hồn sư, quốc gia mỗi tháng đều phát cho ngươi tiền bổ trợ, đến lúc đó cuộc sống gia đình ngươi cũng có thể tốt hơn một chút."
- Học viện Nặc Đinh sơ cấp hồn sư toạ lạc tại phía tây thành, lão Kiệt Khắc hướng người dân trong thành hỏi vài lần rồi trực tiếp mang Đường Tam cùng Tiểu Tuyết đi tới.
- Xa xa, bọn họ đã chứng kiến một tòa cổng môn, cổng môn rộng chừng hai mươi thước, cao cũng hơn mười thước, đều được tạo thành từ nham thạch cứng rắn, phía dưới là hai phiến cửa thiếc dày màu đen, Đường Tam liếc mắt một cái tựu nhìn ra do tinh thiết tốt đả tạo mà thành.
- Đằng sau thiết sách có thể chứng kiến không khí u tĩnh, một con đường rộng nối thẳng vào trong, hai bên đường rất nhiều cây cối cao lớn.
- Giữa cổng môn có bốn chữ to:"Nặc Đinh học viện."
- Tới gần đại môn học viện là có thể nhìn ra chức nghiệp hồn sư tại đại lục quan trọng cỡ nào, cái này cũng chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện mà thôi.
- Lão Kiệt Khắc mang theo Đường Tam cùng Tiểu Tuyết vừa tới đại môn lập tức đã bị một thanh niên gác cổng cản lại:"Có chuyện gì? Địa phương này là nơi hạ nhân các ngươi có thể tới hay sao?"
- Lão Kiệt Khắc tại Thánh Hồ thôn xem như cũng phong quang, nhưng tới Nặc Đinh thành nhìn bộ dáng giống như hạ nhân, ngay cả hắn cái tên gác cửa từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra vài phần khinh thường.
- Lão Kiệt Khắc cười đãi bôi nói: "Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ Thánh Hồn thôn tới, 2 hài từ này là danh ngạch học viên năm nay thôn chúng ta đưa tới, ngài xem chúng ta cần phải làm những thủ tục gì?"
- Gác cổng nhíu mày, có chút âm dương quái khí nói: "Nhà tranh còn có thể xuất Phượng Hoàng sao?" Một cái thôn nhỏ cũng có người bản thân sở hữu hồn lực? Chính là đã nhiều năm học viện chưa từng có danh ngạch học viên. Các ngươi không phải mạo danh chứ."
- Lão Kiệt Khắc trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn còn nhẫn xuống xuất ra khai cụ chứng minh do chấp sự vũ hồn điện Tố Vân Đào đưa cho môn phòng.
- Gác cổng tiếp nhận chứng minh, thượng hạ nhìn một chút: "Vũ hồn Lam ngân thảo? Và vũ hồn tiểu hoa nhi, Còn Tiên Thiên mãn hồn lực? Buồn cười, cái này thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, ta ở học viện cũng đã làm việc được bốn năm còn không có nghe qua đệ tử sở hữu Tiên Thiên mãn hồn lực, tiểu tử và con nhóc này vũ hồn lại còn là Lam ngân thảo,và tiểu hoa nhi còn có thể mãn hồn lực? Ta xem, cái chứng mình do vũ hồn điện cấp này nhất định là ngươi nguỵ tao rồi."
- "Ngươi...." Cho dù tính tình lão Kiệt Khắc có tốt, lúc này chút nhẫn nại cũng không còn "Ngươi đây là cố ý làm khó dễ. Hảo, ngươi chờ, ta đi tìm Vũ Hồn phân điện chấp sự đại nhân tới. Tiểu tam, Tiểu tuyết chúng ta đi." Nói xong Kiệt Khắc xoay người mang theo Đường Tam và Tiểu tuyết hướng bên trong thành đi đến.
- Chứng minh của Vũ Hồn phân điện tự nhiên không có khả năng là giả, chuyện này gác cổng cũng biết, bất quá bình thường tân sinh đến đây ít nhiều đều có chút ý tứ, nhất là gia đình bình dân. Tiểu quỷ khó qua ải Diêm Vương chính là cái đạo lý này.
-Lão Kiệt Khắc xuất thân hương thôn, mặc dù là thôn trưởng nhưng làm sao có thể hiểu được cái đạo lý này.
- Môn phòng trong lòng ít nhiều cũng có chút bất an, nếu người Vũ Hồn điện thật sự tới, chuyện này hắn làm sao có thể đảm đương, đương nhiên hắn cũng tin tưởng người Vũ Hồn điện tuyệt sẽ không vì hai cái người hương thôn này mà chất vấn học viện.
- Trong lòng buồn bực, tự nhiên miệng xuất lời khó nghe: "Còn cái gì Thánh Hồn thôn, ta xem giống Khất Cái thôn cũng không sai biệt lắm."
- "Ngươi nói cái gì?" Lão Kiệt Khắc mạnh bạo xoay người, lời nói của môn phòng đã xúc phạm tới kiêu ngạo lớn nhất trong lòng của hắn, lúc trước cũng vì vậy mà hắn hoà cùng Đường Hạo trở mặt. Mà gác cổng là người ngoài thôn càng làm cho hắn không cách nào chịu được, mới bước được vài bước đã quay lại căm tức nhìn đối phương.
- Gác cổng bị khí thế hung dữ của lão Kiệt Khắc doạ hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau vài bước, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, trong lòng thầm mắng chính mình, chẳng qua chỉ là một lão đầu nhi có cái gì đáng sợ.
- "Như thế nào? Không phục khí à, ta nói các ngươi là từ Khất Cái thôn tới, chẳng lẽ sai sao? Ngươi xem 2 tên tiểu quỷ này, y phục tất cả đều là bố đinh, ta xem các ngươi tốt nhất lên tìm địa phương khác khất thực, chúng ta Nặc Đinh học viện còn không phải là Thiện đường. Khoái cút, khoái cút."
- Vừa nói môn phong đưa tay trái lên hướng ngực lão Kiệt đẩy mạnh.
- Ngay khi lão Kiệt Khắc khí nộ công tâm, đột nhiên một đạo tiểu nhân ảnh chen vào giữa hai người, đồng dạng một cánh tay trái đưa lên, cánh tay nhỏ bé của hắn miễn cưỡng cản tay tên gác cổng lại, tay trái hướng tới dùng sức nhất thời đẩy cánh tay trái gác cổng ra, tiểu nhân ảnh chân phải rất nhanh tiến lên trước một bước, cước chưởng vừa lúc đá vào mặt sau chân trái của tren gác cổng, đồng thời tay phải đưa lên hoà cùng tay trái đang giáp trụ tay của tên gác cổng vặn một cái. Vốn một chưởng này đáng nhẽ phải đặt tại khuỷu tay trái của đối phương để đối phương không thể có cách nào phát lực, có điều người thi triển chiêu này vóc người thực sự là nhỏ, cho nên cũng chỉ có thể chế trụ cổ tay của tren gác cổng. Động tác của hắn cực tốc, thân thể đồng thời di chuyển nhanh, hai tay chế trụ cánh tay của môn phòng nhịp nhàng dùng sức đẩy về phía trước, vừa lúc thoi mạnh vào tiểu phúc gã.
- Phía sau chân trái của tren gác cổng trúng một cước, mặc dù một cước lực đạo cũng không có quá mạnh, nhưng cũng đủ đáp ứng hiệu quả của hắn, tiểu phúc thụ lực, dưới chân ăn cước, chỉ nghe một tiếng "bịch", tren gác cổng đã ngã ngồi trên mặt đất.
- "Tiểu Tam, ngươi...." Kiệt Khắc trợn mắt há mồm nhìn người che trở ở phía trước mình.
- Người ra tay đúng là Đường Tam, hắn sử dụng một thức này thậm chí còn không phải là tuyệt học của Đường môn, chỉ bất quá là một thức đơn giản Thôi Song Vọng Nguyệt ở thế giới kia, đương nhiên từ vóc người của hắn thi triển tự nhiên là phải có một chút biến hình, chẳng những hắn không có cách nào thiết trụ khuỷu tay của đối thủ, vốn là thoi vào ngực đối phương nhưng cũng đổi thành tại tiểu phúc, đương nhiên kết quả là giống nhau.
- Hắn có thể nhịn tên gác cổng muốn nói gì với hắn cũng được nhưng tên gác cổng này lại dám nói xấu muội muội của hắn, thì hắn làm sao có thể nhịn được.
- Đường Tam mặc dù không lớn, có điều lực lượng tuyệt đối không nhỏ, mấy tháng nay huy chuy tử(búa rèn) không phải là bạch bạch lãng phí, mặc dù không có sử dụng Huyền Thiên công nhưng cũng đủ để đánh ngã môn phòng.
- "Xú tiểu tử, ngươi muốn chết." Bị một cái tiểu hài tử đánh ngã, tên gác cổng điên cuồng từ mặt đất đứng lên nhằm phía Đường Tam phóng tới.
- "Được rồi, dừng tay lại đi." Đúng lúc này thì một âm thanh mạnh mẽ vang lên, ngăn cản động tác của tren gác cổng lại.
- Tên Gác cổng đầu tiên có chút sửng sốt, ngay sau vẻ mặt tức giận của hắn biến thành su nịnh, biến hoá cực nhanh kẻ khác khó có thể tưởng tượng, quay lại đối diện với người mới đến cúi người gật đầu nói: "Đại sư, ngài trở lại."
- Đường Tam quay đầu nhìn lại, trong lúc đó một người có tầm vóc trung đẳng thoáng có chút yếu ớt. Nam tư không biết từ lúc nào đã đi tới bên người bọn họ. Nhìn qua bộ dáng người này ước chừng bốn năm mươi tuổi, tóc ngắn màu đen, tướng mạo rất bình thường, hai tay ở khoanh tại phía sau, trên người nhìn qua có chút đặc thù khí chất, hai mắt lúc đó mở lớn trong đó mang theo vài phần hoà hoãn dễ gần.
- "Đại sư" chỉ liếc mắt nhìn tên gác cổng một cái, cũng không để ý tới hắn, hướng lão Kiệt Khắc nói: "Lão tiên sinh, có thể hay không đưa chứng minh của Vũ Hồn điện cho ta xem?"
- Lão Kiệt Khắc dù sao cũng xuất thân là thôn trưởng, ánh mắt cũng có chút dùng được, từ thái độ và vẻ mặt của tên gác cổng là có thể nhìn ra địa vị của người trung niên trước mắt này tại học viện tuyệt đối không thấp, càng huống chi người đó còn có danh hào đại sư. Đưa tay cầm chiếc chứng minh qua, đại sư nhìn một chút chứng minh, ánh mắt lần nữa nhìn qua trên người Đường Tam rồi lại nhìn trên người Tiểu Tuyết, cao thấp đánh giá bọn hắn vài lần.
- Không biết tại sao mặc dù ánh mắt đại sư cũng không lợi hại, nhưng Đường Tam có cảm giác bị nhìn thâu suốt tới tận đáy lòng. Còn về phần Tiểu tuyết thì nàng đã biết trước nên bình tĩnh đón nhận ánh mắt đánh giá của đại sư.
- "Chứng minh là thật, lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta đại biểu cho học viện hướng ngài xin lỗi. 2 Đứa nhỏ này giờ giao cho tao đi."
- Một gã ít nhất là Hồn sư hướng về chính mình xin lỗi, tâm hư vinh của lão Kiệt Khắc được thỏa mãn cực đại, cản lại phe phẩy hai tay nói: "Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. chúng ta cũng không đúng. Đại sư, 2 đứa nhỏ này đành làm phiền ngài vậy. Tiểu Tam, Tiểu Tuyết các ngươi hãy theo đại sư đi, nhất định phải nghe lời."
- Đường Tam cùng Tiểu Tuyết gật đầu nhưng cũng không có mở miệng.
- Kiệt Khắc sau lại dặn dò Đường Tam vài câu nữa mới rời đi.
- Đại sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn môn phòng một cái: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm, ngươi cũng không cần lưu lại nữa." Thanh âm khàn khàn của hắn mang theo sự bình tĩnh, nhưng có một loại cảm giác làm người khác vô pháp phản bác.
- Sau lưng tên gác cổng mồ hôi lạnh tuôn ra, nhanh chóng đáp ứng và vọt sang một bên đứng
- Đại sư cúi đầu nhìn về phía Đường Tam, và Tiểu Tuyết trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười, cơ nhục trên mặt hắn tựa hồ có chút cứng ngắc, bộ dáng lúc cười lên khiến kẻ khác có chút không dám nịnh bợ. Kéo tay Đường Tam, và Tiểu Tuyết nói: "Chúng ta đi thôi."
- Tay đại sư mềm mại khô ráo, nắm lấy rất thoải mái, vô hình trung gây cho Đường Tam vài phần cảm giác tính nhiệm. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Đường Tam và Tiểu Tuyết rốt cục đã đi vào tòa học viện này.
- Lúc đi ngang qua tên gác cổng trong tay Tiểu Tuyết có thứ gì đó, như có như không bay qua hắn mà không ai biết ngoại trừ Đường Tam.
- " muội lại thả cái gì để hại người vậy?." Đường Tam nghé sát vào người Tiểu Tuyết trêu chọc nói, nàng là muội muội của hắn nên hắn cũng rất hiểu tính nàng, bình thường nàng rất im lặng đối với người ngoài thì nàng rất lạnh nhạt có thể nói là bỏ mặc làm ngơ, chỉ có khi nào ở cùng hắn hoặc phụ thân nàng mới lộ ra dáng vẻ chân thật của mình, và nếu có ai trêu chọc nàng thì người đó đúng là đã xài hết vận may trong đời rồi.
- " ca, sao huynh biết muội thả cái gì à?" Tiểu tuyết nhìn Đường Tam đầy tinh nghịch hỏi.
- " ta là ca của muội mà còn không hiểu muội thì thật là đáng trách à." Đường Tam nói rồi đưa tay lên xoa đầu nàng, nghe Đường Tam nói vậy Tiểu Tuyết liền lè lười đáng yêu bảo "muội chỉ thả 1 ít thứ có thể làm cho tên gác cổng đó 3 tháng đều sinh hoạt ở trong nhà xí mà thôi à." Nghe xong Tiểu Tuyết nói hắn chỉ biết cười trừ, lúc này hắn liền quay sang phía đại sư.
- "Sư phụ, cảm ơn ngài." Đường Tam hướng về đại sư nói.
"Sư phụ? Ta không phải sư phụ của học viện." Đại sư cúi đầu liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, nhàn nhạt nói.
-Không phải sư phụ? Ngài không phải mới vừa nói là đại biểu của học viện sao?"
- Đại sư lắc lắc đầu, hắn luôn luôn không hề có tính nhẫn nại nhưng hôm nay lại phá lệ khoan dung, lại lộ ra một nụ cười khó coi: "Ai nói nhất định phải là sư phụ của học viện mới có thể đại biểu cho học viện?"
- Đường Tam chợt nói: "Ta hiểu được rồi, vậy ngài nhất định là hiệu trưởng của học viện, hoặc là lãnh đạo?"
- lúc này Tiểu Tuyết liền nói " ca ca, còn một trường hợp nữa là ăn nhờ ở đậu đó." Đường Tam nghe Tiểu Tuyết nói vậy thì bối rối quay qua nhìn đại sư xin lỗi.
- Đại sư bật cười nói: " 2 Ngươi còn nhỏ mới sáu tuổi, nhưng lại rất thông minh. Bất quá, nàng nói đúng rồi Ta chỉ là một người khách ở chỗ này ăn nhờ uống nhờ mà thôi. Ngươi và những người khác giống nhau, gọi ta là Đại sư đi. Mọi người đều xưng hô với ta như vậy. Ta thậm chí đã quên cả tên của chính mình. Trên chứng minh của Vũ hồ điện viết tên của ngươi là Đường Tam và nàng là Đường Tiểu Tuyết sao, ngươi phải hiểu được, ý tứ của Đại sư và sư phụ thiên soa địa viễn (khác nhau một trời một vực), sau này không nên gọi sai nữa, trừ phi...""
- Đường Tam nghi hoặc nói: "Vậy ngài là?"
- Nói tới đây, trong mắt hắn lại lóe ra quang mang nóng rực: "Trừ phi các ngươi thật sự nguyện ý đề cho ta làm sư phụ của các ngươi."
- "Ngài có thể dạy ta tu luyện vũ hồn không?" Đường Tiểu Tuyết hỏi.
- Đại sư dừng chân lại, đứng lại đối mặt với Đường Tam và Tiểu Tuyết: "Vậy các ngươi có nguyện ý hay không?"
- Đường Tam cùng Tiểu Tuyết tự nhiên cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vị Đại sư trước mặt, quan sát trong khoảng cách gần, vừa là nhìn từ dưới lên trên, Hắn không hề mở miệng, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng.
- Đại sư nhìn Đường Tam cùng Tiểu Tuyết dùng nhãn tình kinh ngạc kia nhìn mình, loại nụ cười cứng ngắc lại xuất hiện: "Tốt, các ngươi quả nhiên là những đứa nhỏ thông minh."
- Không mở miệng có hai tầng nghĩa, một là không vội cự tuyệt, để tránh đắc tội với Đại sư. Hai là chỉ dùng hành động đề hỏi lại Đại sư, bọn ta tại sao lại phải bái ngươi làm vi sư đây?
Đại sư giống như lão Kiệt Khắc vậy, đặt tay lên đầu Đường Tam xoa xoa: "Thiên phú dị bẩm, lại thông minh như thế, xem ra, ta cũng phải làm thêm một lúc nữa. Nói như thế nào thì các ngươi cùng là người thứ ba thứ tư trong trăm năm qua có song sinh vũ hồn."
- Nghe đại sư nói xong, Đường Tam chấn động, hắn bước lên chắn trước mặt của Tiểu Tuyết ánh mắt nhìn Đại sư nhất thời thay đổi, cổ tay trái lặng yên ngước lên, trong mắt toát ra thần sắc kinh nghi bất định.
- Đại sư nhìn hắn, môi mỉm cười nói: " các Ngươi có đúng hay không rất kì quái rằng ta tại sao biết các ngươi là song sinh vũ hồn?" Vừa nói, hắn vừa phe phẩy cái chứng minh mà lão Kiệt Khắc đưa cho hắn: "Chính là vì cái chứng minh này. Có lẽ người khác không nhìn ra sơ hở trong đó, nhưng nếu ta cũng nhìn không ra, ta đây cũng không xứng với hai chữ Đại sư này."
- "Ta từng điều tra qua sáu trăm bốn mươi bảy người có vũ hồn là Lam ngân thảo, cùng các loại vũ hồn cây cỏ hoa lá trong đó, mười sáu người có hồn lực, tỷ lệ không tới ba phần trăm. Mà cho dù là mười sáu người có hồn lực cũng không có một hồn lực nào có thể vượt qua một bậc, mà ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực cấp mười. Dựa theo một cái nghiên cứu của ta về vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng vũ hồn tố chất mà so sánh. Lam Ngân thảo và 1 đoá tiểu hoa nhi hiển nhiên không cách nào thỏa mãn, cho nên, ta có thể dám chắc, các ngươi hẳn là còn có một vũ hồn khác, hơn nữa là một vũ hồn phi thường cường đại."
- Ánh mắt Đường Tam dần dần yên tĩnh trở lại, biện bác nói: "Mọi việc đều có ngoại lệ, tại sao bọn ta lại không thể là một trong số đó?"
- Đại sư nghiêm trang gật gật đầu nói: "Đúng vậy, mọi việc đều có ngoại lệ, nhưng vũ hồn của ngươi là Lam ngân thảo và của nàng là hoa nhi, cho nên các ngươi hiển nhiên không phải cái ngoại lệ kia. Thiên Đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc trong gần một trăm năm trở lại đây, song sinh vũ hồn mặc dù xuất hiện không quá hai người, nhưng trời sinh mãn hồn lực lại xuất hiện mười chín vị, ta cẩn thận nghiên cứu qua vũ hồn của mỗi người bọn họ, không ai là không cường đại, người nhỏ tuổi nhất, bây giờ cũng đã đạt tới tầng Đại hồn sư. Ngoại trừ mười bốn người được huyết thống của gia tộc di truyền cường đại vũ hồn, còn lại năm người là ngoại lệ."
- "Bọn họ xuất thân cũng không cao quý, nhưng chính mình cũng có tiên thiên mãn hồn lực. Mà loại ngoài ý muốn này, hay chính là tồn tại biến dị vũ hồn. Mà ta căn cứ vào nhiều năm nghiên cứu của ta đối với biến dị vũ hồn, không có một loại vũ hồn gì cùng Lam ngân thảo sinh ra biến dị và cả đoá tiểu hoa nhi của muội muội người cũng không thể nào là biến dị mặc dù ta chưa bao giờ gặp qua đoá hoa nhi của muội muội ngươi nhưng trường hợp hoa nhi sinh ra biến dị là phi thường khó. Mà Lam ngân thảo và đoá tiểu hoa vũ hồn của các ngươi lại là Lam ngân thảo và hoa nhi bình thường, cho nên, ta hoàn toàn có thể dám chắc, phán đoán của chính mình là chính xác."
- Đường Tam gật gật đầu, đột nhiên, hắn lui về phía sau một bước cùng Tiểu Tuyết mở rộng khoảng cách đối với Đại sư trong lúc đó, ngay sau đó, cả hai quỳ xuống trên mặt đất, hướng về Đại sư cung kính dập đầu lạy ba lạy.
- Lúc này, đến phiên Đại sư sững sờ: " các người làm gì?"
- "Sư phụ." Đường Tam cung kính kêu lên: "Xin ngài thu ta và muội muội làm đồ đệ."
- Đại sư nở nụ cười, nở nụ cười rất hài lòng, khom lưng kéo Đường Tam và Tiểu Tuyết đứng lên: "Sỏa tiểu tử (đứa bé ngốc), bái sư tại sao phải dập đầu, ngươi không biết đây là lễ tiết bái quân vương cùng cha mẹ sao? Chỉ cần cúc cung (cúi chào) là được."
- Thói quen của Đấu la đại lục hiển nhiên cùng tình huống thế giới trước của Đường Tam bất đồng, nhưng Đường Tam cũng không nghĩ rằng mình quá lễ tiết, trịnh trọng nói: "Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ta hẳn là phải quỳ lạy ngài."
- Đường môn đối với việc dạy lễ tiết thập phần nghiêm khắc, lúc trước đã lớn lên trong cái loại giáo dục này, sớm đã khắc thật sâu ở sâu trong nội tâm của Đường Tam, còn Tiểu Tuyết nàng vì không muốn Đường Tam khó xử với cả nàng cùng kính trọng đại sư vì nàng biết đại sư cũng thật lòng đối đãi với bọn họ nên 1 lạy này nàng làm.
- Đại sư động dung nhìn Đường Tam cùng Tiểu Tuyết: "Một ngày là thầy, trọn đời là cha, hảo, hảo, xem ra, ta quả nhiên không chọn sai." Sở vị kiến tỉ mỉ quyết định thành bại, mặc dù thầy trò ba người này tiếp xúc không lâu, nhưng Đại sư đối với 2 đứa nhỏ trước mắt này đã có nhận thức không nhỏ.
- "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp giáo vụ trình diện." Đại sư lại kéo tay Đường Tam và Tiểu Tuyết, bàn tay hắn vốn khô ráo bởi vì kích động nên có chút mồ hôi xuất ra.

Đấu la đại lục ( Xuyên Không, ĐN, Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ