Đường Hạo Bỏ Đi

346 19 0
                                    

- Vừa rồi trợ giúp công độc sanh quyết đấu đã chậm trễ một ít thời gian, còn phải đi về đưa cơm trưa cho sư phụ nữa, cho nên huynh muội Đường Tam dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Vũ Hồn điện, không muốn chậm trễ nữa.
- "Đứng lại. 2 vị Tiểu bằng hữu, nơi này là vũ hồn điện, không thể xông loạn vào." Đường Tam cùng Tiểu Tuyết vừa tới được Vũ Hồn điện đã bị người canh cửa ngăn lại.
- Vũ Hồn điện của Nặc Đinh thành là một tòa kiến trúc thật lớn. Chỉ riêng mặt trước đã rộng hơn trăm thước, độ cao đạt hai mươi thước, tổng cộng chia làm ba tầng.
- Cả kiến trúc là một màu nâu, mặt trước đại môn là tiêu chí của vũ hồn điện trên đó có hình một thanh trường kiếm. Thông qua lời giải thích của đại sư lúc trước, bọn họ biết, trên tiêu chí chỉ có một đồ án, đại biểu cho vũ hồn điện của Nặc Đinh thành là Vũ Hồn điện cấp thấp nhất.
- Hai gã môn vệ nhìn qua đều cỡ hai mươi tuổi, hồn lực ba động trên người cũng không hiện rõ, theo cảm giác, tựa hồ như ngay cả cấp bậc Hồn sư cũng không đạt tới. Xem ra, Nặc Đinh thành quả nhiên là nơi hẻo lánh, từ cấp bậc của Vũ Hồn điện là có thể nhìn ra tòa thành thị này tại Thiên Đấu đế quốc có trọng yếu hay không.
- "Thúc thúc, ngài hảo, huynh muội chúng ta là đệ tử nhất niên cấp của Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện, sư phụ bảo chúng ta đến nơi này kiểm tra một chút về cấp bậc vũ hồn." Đường Tam chỉ chỉ giáo phục trên người mình, hướng về môn vệ nói.
- Vừa nhìn thấy tiêu chí của Nặc Đinh học viện trên giáo phục của huynh muội Đường Tam, trong mắt hai gã môn vệ đều toát ra quang mang hâm mộ, người môn vệ lúc trước lên tiếng nói: "Nguyên lai là như vậy, vậy các ngươi vào đi. Đến tầng một quầy tiếp đón, ở nơi đó tìm Đại hồn sư Mã Tu Nặc, ông ấy sẽ trợ giúp các ngươi."
- "Cám ơn." Đường Tam cùng Tiểu Tuyết đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi vào Vũ Hồn điện.
- Người trong vũ Hồn điện không nhiều, chung quanh cũng chỉ có vài người đi quét dọn. Đang lúc huynh muội Đường Tam không biết tìm phòng tiếp đón ở chỗ nào, chuẩn bị tìm người hỏi thì bọn hắn lại thấy được một người quen. Đúng là vị Đại hồn sư lúc trước đã giúp bọn hắn thực hiện Vũ Hồn giác tỉnh,
Tố Vân Đào người mà có vũ hồn độc lang.
- Đường Tam nắm tay Tiểu Tuyết bước nhanh tới, lúc này đang ở cùng Tố Vân Đào còn có một nữ Hồn sư, vóc người cao cao đầy đặn, tướng mạo coi như là xinh đẹp. Hai người vừa nói vừa cười, một chút cũng không chú ý tới huynh muội Đường Tam đang tới gần.
- "Tố Vân Đào đại sư." Đường Tam gọi một tiếng.
- Lúc này Tố Vân Đào mới phát hiện bọn hắn đến, nữ hồn sư bên người hắn "di" một tiếng, nói: "Vũ Hồn điện chúng ta như thế nào còn có hai tiểu hài tử như vậy. Chẳng lẽ là vị công tử công chúa quý tộc nào lại đến Vũ Hồn điện chúng ta tiến hành vũ hồn giác tỉnh sao?"
- Tố Vân Đào liếc mắt một cái cũng không nhận ra huynh muội Đường Tam tới. Dù sao, những đứa nhỏ trải qua hắn giác tỉnh vũ hồn thật sự nhiều lắm, hơn nữa trang phục của họ mặc bây giờ cũng không hề giản dị như trước kia.
- " các Ngươi là...?"
- Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tố Vân Đào, Đường Tam nhanh chóng giải thích: "Tố Vân Đào đại sư, ta là Đường Tam, chính là Đường Tam có lam ngân thảo vũ hồn lần trước ngài giác tỉnh tại Thánh Hồn thôn, tiên thiên mãn hồn lực Đường Tam còn đây là muội muội của ta Đường Tiểu Tuyết có vũ hồn là tiều hoa nhi và cũng là tiên thiên mãn hồn lực."
- "Nguyên lai là huynh muội các ngươi, vậy các ngươi như thế nào lại chạy đến nơi này?" Tiên thiên mãn hồn lực dù sao cũng dễ dàng làm cho người ta ghi nhớ, Tố Vân Đào lập tức nhớ tới huynh muội Đường Tam.
- Đường Tam nói: "Sư phụ để cho chúng ta tới Vũ Hồn điện tiến hành kiểm tra tiến giai, thuận tiện kiểm tra một chút chỉ số của vũ hồn lực."
- Tố Vân Đào lấy làm kinh hãi " các Ngươi đã có hồn hoàn thứ nhất rồi? Nhanh vậy sao. Giáo phục này là của Nặc Đinh học viện, không hổ là học viện tốt nhất Nặc đinh thành, sư phụ thật sự là có trách nhiệm."
- Người bạn gái của Tố Vân Đào tựa hồ bị quên mà có chút bất mãn: "Vân Đào, ngươi không giới thiệu cho ta một chút sao?"
- Tố Vân Đào mắt thấy người bạn gái có chút hờn giận, nhanh chóng lấy lòng nói: "Ti Ti, đây là hai đứa nhỏ có tiên thiên mãn hồn lực mà ta nhắc tới với ngươi. Đáng tiếc vũ hồn một l là Lam Ngân Thảo một là tiểu hoa nhi, nếu không tiền đồ sau này chính là không thể hạn lượng a! Bọn Hắn bây giờ đã có hồn hoàn rồi, coi như là một phần tử trong Hồn sư. Phiền ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đưa bọn hắn đến phòng tiếp đón của Mã Tu Nặc đại sư bên kia."
- Trong khi Ti Ti nghe được Tố Vân Đào nói huynh muội Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực, ánh mắt rõ ràng sáng hơn một chút, nhưng khi nàng nghe được vũ hồn là lam ngân thảo và tiểu hoa, vẻ kinh hãi trên mặt lại biến thành một tia khinh miệt, gật gật đầu nói: "Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi."
- Tố Vân Đào mang theo huynh muội Đường Tam đi lên cầu thang bên cạnh lên lầu hai của Vũ Hồn điện.
- Tố Vân đào hiển nhiên là nóng lòng xuống tiếp Ti Ti, mang huynh muội Đường Tam đi nhanh tới phía trước cửa một gian phòng, cũng không gõ cửa, đầy cửa mà vào.
- "Là ai vậy, thật lỗ mãng." Thanh âm có chút già nua từ trong phòng vang lên. Đây chính là một gian phòng làm việc sáng ngời, phía sau bàn làm việc rộng rãi có một lão giả đang ngồi, trang phục hồn sư sạch sẽ, cùng với tiêu chí ba kiếm tiêu chuẩn trên người hắn, biểu hiện hắn là một vị Chiến hồn sư có cấp bậc là Đại hồn sư.
- "Nguyên lai là Vân Đào, tiểu tử ngươi như thế nào vẫn còn lỗ mãng vậy. Tu luyện hồn sư chính là phải tụ tinh hội thần, tính cách trầm ổn một chút mới tốt. Nếu không, ngươi sẽ giống ta, như thế nào cũng không thể vượt qua cánh cửa tam thập cấp."
- Tố Vân Đào có chút bất mãn nói: "Mã Tu nặc đại sư, ngài đừng mắng ta. Hai Đứa nhỏ này là đến tiến hành kiểm tiến giai, phiền ngài rồi."
- Hiển nhiên quan hệ của Tố Vân Đào cùng lão hồn sư này rất tốt, lão hồn sư a a cười, khi ánh mắt hắn rơi vào người huynh muội Đường Tam thì không khỏi có chút kinh ngạc "Vân Đào, ngươi xác định hai đứa nhỏ này là đến tiến hành kiểm tra tiến giai mà không phải là Vũ hồn giác tỉnh chứ?"
- Tố vân đào cười khổ nói: "Ta đương nhiên xác định, vũ hồn của hai đứa nhỏ này chính là ta giác tỉnh. Hắn chính là hai cái đứa nhỏ ta đã đề cập qua với ngươi, tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn lại là Lam ngân thảo và tiểu hoa nhi. Bọn Hắn đã có hồn hoàn, cho nên phiền toái ngươi rồi. Ti Ti còn đang đợi ta, ta đi trước." Nói xong, vỗ vỗ trên vai Đường Tam, vội vã đi ra ngoài.
- Nhìn bóng lưng Tố Vân Đào rời đi, lão hồn sư Mã Tu Nặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Lại là một người tuổi trẻ bị tình yêu làm cho đầu óc rối loạn. Đáng tiếc, Ti Ti cũng không thích hợp với hắn. Tâm của nha đầu đó quá lớn, ngươi sao có khả năng trói buộc."
- Đường Tam cùng Tiểu Tuyết đứng ở phía trước bàn làm việc của Mã Tu Nặc, nghe Mã Tu Nặc thì thào tự nói lo âu trong lòng: "Ngài hảo, Mã Tu Nặc đại sư."
- Mã Tu Nặc mỉm cười nhìn huynh muội Đường Tam, nói: "Hài tử, không cần gọi ta là đại sư, ta cũng tính không được là cái gì đại sư, các m ngươi cứ gọi ta là Mã Tu Nặc gia gia đi. Ta năm nay tám mươi mốt tuổi, nói về tuổi làm tổ phụ ngươi hẳn là không có vấn đề gì."
- Thanh âm thân thiết hòa ái của lão nhân nhất thời làm hảo cảm của Đường Tam và Tiểu Tuyết tăng nhiều, nên cả hai nhanh chóng nói: "Ngài hảo, Mã Tu Nặc gia gia."
- Mã Tu Nặc mỉm cười, nói: "Đến đây đi, ta mang các ngươi đi tiến hành kiểm tra tiến giai. Các Ngươi là hài tử rất có lễ phép. Đáng tiếc rằng vũ hồn lại là Lam ngân thảo và tiểu hoa nhi."
- Vừa nói, Mã Tu Nặc kéo tay Đường Tam và Tiểu Tuyết tựa như dẫn cháu mình đi ra khỏi phòng làm việc, theo hành lang lầu hai hướng vũ hồn nội điện đi đến.
- Khi bọn hắn đi tới cuối hành lang thì, ba phiến cửa hình vòm cung cao lớn xuất hiện tại trước mặt Đường Tam cùng Tiểu Tuyết.
- Mã Tu Nặc mỉm cười nói: "Nơi này chính là vũ hồn thực nghiệm thất của Vũ hồn điện, nơi tiến hành kiểm tra tiến giai. Đến đây đi hài tử."
- Nói xong, hắn đẩy ra cánh ngoài cùng bên trái, mang theo Đường Tam và Tiểu Tuyết đi vào.
- Đại hồn sư Mã Tu Nặc nhìn Đường Tam và Tiểu Tuyết, mỉm cười nói: "Vũ hồn điện của chúng ta ở nơi này là cấp thấp nhất, được gọi là Vũ hồn Phân điện. Trên đại lục, sợ là thành thị nhỏ nhất, đều có loại Vũ hồn điện với quy mô giống chúng ta tồn tại. Trên Phân điện, là Vũ hồn Tử điện, cao thêm một bậc nữa chính là Vũ hồn Chủ điện rồi. Tới cấp bậc Vũ hồn Chủ điện, đều là đại thành thị mới có thể có. Mà Thủ đô của hai đại đế quốc, lại là đệ tứ cấp của Vũ hồn Thánh điện. Đệ ngũ cấp là Giáo hoàng điện, nơi đó là nơi tối cao thượng của vũ hồn điện chúng ta. Trên Giáo hoàng điện, chính là Đấu la cung phụng điện chỉ có trong truyền thuyết. Chỉ có Hồn sư đạt tới cấp bậc Đấu la mới có tư cách tiến vào nơi đó, mà nơi đó cũng là nơi trở lại cuối cùng* của tất cả Hồn sư cấp bậc đã ngoài Đấu la tại vũ hồn điện đăng kí. Là nơi mà tất cả hồn sư đều ước mơ."
- "Cảm ơn ngài đã nói cho chúng con biết, Mã Tu Nặc gia gia, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Đường Tam nói
- Mã Tu Nặc nhìn hắn, nói: "Người trẻ tuổi bây giờ tính tình đều là vội vã như vậy. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên tiến hành cho ngươi đi, sau đó sẽ kiểm tra cho muội muội của ngươi, bây giờ thì Thi triển ra vũ hồn và phóng thích hồn hoàn của ngươi."
- Đường Tam đi tới, đứng ở trung ương tiêu kí hoa văn trên mặt đất, nâng tay phải lên, ngưng thần tĩnh khí, nội lực của Huyền Thiên Công phối hợp với vũ hồn Lam ngân thảo mang nhiệt lưu tới tay rồi từ lòng bàn tay chậm rãi xuất ra.
- Những chiếc lá Lam ngân thảo cứng cáp chen nhau mà ra, trong nháy mắt đã hạ xuống tới trên mặt đất, hồn hoàn sáng rực của bách niên Mạn đà la xà từ dưới chân Đường Tam mọc lên, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, di động lên xuống.
- Vẻ mặt của Mã Tu Nặc vốn là mỉm cười ôn hòa, khi hắn chứng kiến Lam ngân thảo từ trong lòng bàn tay Đường Tam mạnh mẽ mọc ra thì, thần sắc trên mặt đã biến thành ngạc nhiên: "Đây là Lam ngân thảo?"
- Trong mắt Đường Tam lóe ra lam quang nhàn nhạt, đây là hiệu quả đặc hữu khi sử dụng vũ hồn Lam ngân thảo: "Có vấn đề gì sao? Mã Tu Nặc gia gia."
- Mã Tu Nặc xoa xoa mắt của mình, xác định mình không có nhìn lầm, lúc này, chú ý lực của hắn dời tới màu vàng hồn hoàn trên người Đường Tam: "Bách niên hồn hoàn, nguyên lai là bách niên hồn hoàn. Khó trách, ngay cả Lam ngân thảo cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hài tử, ta còn chưa biết ngươi tên là gì?"
- "Con gọi là Đường Tam."
- Mã Tu Nặc thở dài một hơi, bình phục kích động trong lòng: "Ta có thể dám chắc, ngươi tại Nặc Đinh học viện có một vị đạo sư rất tốt. Bất quá, đạo sư của Nặc Đinh học viện có thể giúp ngươi hoàn thành liệp sát bách niên hồn thú cũng đã rất không dễ dàng rồi. Đáng tiếc tiềm lực phát triển của Lam ngân thảo quá kém, nếu không, nói không chừng ngươi thật sự có thể trở thành một gã Hồn sư vĩ đại, dù sao vũ hồn của ngươi mới vừa mới giác tỉnh được mấy tháng thời gian mà thôi."
- Mã Tu Nặc từ trên chiếc bàn ở bên cầm lấy một viên thủy tinh cầu màu vàng đi tới trước mặt Đường Tam: "Mang hồn lực của ngươi rót vào trong đó, để cho ta xem ngươi đã đạt tới bao nhiêu cấp. Dựa theo lý luận mà nói, ngươi hẳn là mười một ......"
- Một chữ "cấp" của Mã Tu Nặc còn không có nói ra, thủy tinh cầu mà hắn đưa tới trong tay Đường Tam đã nổi lên một tầng quang thải màu vàng nhạt. Quang mang cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng cực kỳ rõ ràng.
- "Đây, đây là ......, hồn lực mười ba cấp." Mã Tu Nặc nhìn Đường Tam có điểm như là đang nhìn một tiểu quái vật: "Chẳng lẻ là bởi vì bản thân của hồn hoàn mạnh mẽ, trợ giúp hồn lực gia tăng, chính là, cũng không nên nhảy hai cấp a. Hài tử, ngươi có thể nói cho ta biết hồn hoàn này của ngươi là liệp sát hồn thú gì mà có được hay không?"
- Đường Tam không có giấu diếm, nói: "Là Mạn đà la xà."
- Mã Tu Nặc thất kinh: "Khó trách, khó trách, dĩ nhiên là Mạn đà la xà khó đối phó nhất trong đế cấp hồn thú. Còn là bách niên Mạn đà la xà, trách không được sẽ có hiệu quả như vậy. Không, không đúng a, vũ hồn của ngươi rõ ràng là thực vật hệ, như thế lại có thể sử dụng hồn hoàn của động vật hệ? Hài tử, ngươi sẽ không phải là nói sai chứ?"
- Đường Tam lắc đầu, nói: "Mã Tu Nặc gia gia, con cũng không có nói sai. Vũ hồn của Thực vật hệ tại sao không thể sử dụng hồn hoàn của Động vật hệ chứ? Tại dưới điều kiện nhất định đó là có thể thực hiện. Sư phụ của con gọi nó là vũ hồn nghĩ thái lý luận."
- Sắc mặt Mã Tu Nặc đại biến: "Xin hỏi, sư phụ của ngươi là vị nào?"
- Đường Tam đạo: "Mọi người đều gọi người là Đại sư."
- "Đại sư? Chính là vị Đại sư đã từng phát biểu "vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực", sau lại bị Vũ hồn điện trừ danh? Hắn dĩ nhiên cũng tại Nặc Đinh thành chúng ta?"
- Nghe xong Mã Tu Nặc nói, Đường Tam cũng mới biết được Đại sư dĩ nhiên cũng có thân phận tại Vũ hồn điện, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
- Vẻ mặt của Mã Tu Nặc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên: "Đường Tam, ngươi có nguyện ý gia nhập Vũ hồn điện hay không?"
- Đường Tam sửng sốt một cái: "Mã Tu Nặc gia gia, con đây không phải tới Vũ hồn điện đăng kí sao?"
- Mã Tu Nặc lắc đầu, nói: "Không, này không giống. Tại vũ hồn điện đăng kí, thị việc tuyệt đại bộ phận hồn sư đều phải làm. Từ đó mà thu được trợ cấp của quốc gia. Mà gia nhập Vũ hồn điện, là trở thành Hồn sư chuyên chúc của Vũ hồn điện đích. Hồn sư cũng trực tiếp tiến vào trường học đặc biệt của Vũ hồn điện bắt đầu tiến hành tu luyện."
- Đường Tam lắc đầu, nói: "Vậy sợ rằng không được, con đã bắt đầu học tập tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện rồi."
- Mã Tu Nặc thở dài một tiếng, nói: "Quả thật là chậm một bước, chúng ta cho dù là Vũ hồn điện, cũng không có đạo lý mạnh mẽ lấy người của học viện. Quên đi. Đây đều do tiểu tử Tố Vân Đào kia, hắn vốn nên trực tiếp mang ngươi tới Vũ hồn điện. Sợ rằng Đại sư cũng sẽ không đồng ý ngươi gia nhập Vũ hồn điện, dù sao ......"
- Đường Tam mỉm cười, nói: "Cũng không có thể nói như vậy, con nếu tới Vũ hồn điện, nói không chừng cũng không có được hồn hoàn tốt như vậy. Ngài nói có phải không, Mã Tu Nặc gia gia?"
- Mã Tu Nặc sửng sốt một chút, cười nói: "Ngươi nói rất có lý. Được rồi, kiểm tra tiến giai của ngươi xem như kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một gã Hồn sư danh giá của Thiên Đấu đế quốc rồi. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của Hồn sư. Sau này mỗi tháng ngươi có thể bằng vào huy chương ta đưa cho ngươi tới Vũ hồn điện lĩnh trợ cấp, mỗi tháng trợ cấp của Hồn sư là một kim hồn tệ. Chờ ngươi đạt đến cấp bậc Đại hồn sư, trợ cấp sẽ biến thành mười kim hồn tệ. Về chuyện Động vật hồn hoàn dùng trên Thực vật vũ hồn thượng này, ta sẽ nhanh chóng báo lên trên."
- "Cám ơn Mã Tu Nặc gia gia."
- " không có gì, nào đến lượt muội muội ngươi kiểm tra."
- Tiểu Tuyết đi tới, đứng ở trung ương tiêu kí hoa văn trên mặt đất, tay phải nâng lên thúc dục hồn lực một luồng ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ hiện lên tiếp sau là những cành hoa màu đỏ xuất hiện, Mã tu Nặc đứng bên cạnh nhìn thấy thì kinh ngạc hỏi, " Đây là vũ hồn hoa nhi gì thế, ta chưa lần nào thấy và cũng chưa nghe nói qua bao giờ cả nhưng nhìn đoá hoa này rất mỹ lệ à." Tiểu Tuyết Nghe Mã Tu Nặc hỏi thì đáp lời, " Mã Tu Nặc gia gia, tiểu hoa nhi vũ hồn này của con, có tên là Bỉ ngạn hoặc có thể gọi nó là Mạn châu sa hoa, con biết vũ hồn của mình tên này là vì lúc thức tỉnh vũ hồn thì những thứ liên quan đến loài hoa này đều hiện lên trong đầu con, nên con cũng không biết tại sao những thông tin đó lại xuất hiện trong đầu con." Mã Tu Nặc nghe nàng nói vậy thì cũng không hỏi nhiều vì biết nếu có hỏi thêm cũng không biết được thêm gì.
- lúc này Tiểu Tuyết cũng đã đưa hồn lức của mình vào quả cầu thuỷ tinh màu vàng và quả cầu cũng hiện lên ánh sáng giống của Đường Tam cũng đều là mươi ba cấp hồn lực.
- còn Mã Tu Nặc đứng bên cạnh quan sát đã không thể dùng hai từ kinh ngạc để hình dung tâm tình của hắn lúc này mà phải là kinh hãi mới đúng. " không hổ là hai huynh muội mà đều khiến người ta chấn kinh à." Đường Tam cùng Tiểu Tuyết nghe Mã Tu Nặc nói vậy thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ.
- Khi Đường Tam cùng Tiểu Tuyết rời đi Vũ hồn điện, bên trong minh nguyệt dạ và vòng tay Ngân phượng của hắn Tiểu Tuyết đều đã có thêm một chiếc huy chương do Vũ hồn điện đặc biệt chế tạo, huy chương hình tròn, mặt sau có khắc tên của hắn cùng Tiểu Tuyết, còn lại mặt trước là hai đạo kinh so le nhau, tượng chưng cho cấp bậc của Hồn sư, ngay cả Đường Tam xuất thân là thợ rèn cũng nhìn không ra chiếc huy chương này dùng kim chúc gì để chế tạo mà thành.
- Thân thể của Đại sư đang rất nhanh khôi phục, Đường Tam sử dụng tiền Đại sư cho hắn tới thực đường mua chút thức ăn mang trở về, để cùng Tiểu Tuyết và Đại sư cùng nhau ăn . Đại sư bây giờ đã có thể đi được, nói cho bọn hắn không cần chiếu cố. Để cho bọn hắn những ngày này trước cứ đi học bình thường. Xem quyển sách mà Đại sư cho bọn hắn nhiều hơn một chút.
- Rời phòng của Đại sư, Đường Tam cùng Tiểu Tuyết trở về túc xá của công độc sinh, lần này túc xá bảy đã không hề trống rỗng, các công độc sinh trên cơ bản đều có mặt, chính đang mi phi sắc vũ nói cái gì đó.
- "Tiểu Tam, Tiểu Tuyết các ngươi đã quay lại!" Tiểu Vũ ngồi dựa ở trên giường, đương nhiên, sau lưng nàng dựa chính là chăn màn của Tiểu Tuyết và nàng bây giờ đang cùng dùng.
- "Tiểu Vũ, đưa chúng ta đi tới chỗ mà chúng ta phải quét dọn đi. Nói thì giữ lời, bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ quét dọn cứ giao cho ta và Tiểu Tuyết." Giữ lời đúng hứa là gốc rễ để làm người. Điểm này Đường Tam luôn luôn làm rất tốt.
- Tiểu Vũ liếc hắn một cái, nói:: "Còn quét dọn cái gì a, tiện nghi cho các ngươi rồi, sau này đều không cần quét dọn nữa."
- Đường Tam sửng sốt, nói: "Tại sao?"
- " Tam ca, ngươi còn hỏi tại sao?, Đương nhiên là nhờ Tiểu Vũ  rồi, huynh tướng Tiểu Vũ nàng làm Tiểu Vũ tỷ của Nặc Đinh học viện là nói chơi sao?. Tiểu Tuyết nói xong nhìn Ca ca của mình với ánh mắt , ca người thật ngốc, làm Đường Tam hơi gượng ngùng.
- Tiểu Vũ cười có chút đắc ý nói?. " Tiểu Tuyết ngươi thật thông minh, Công tác của tất cả công độc sanh chúng ta đã được tên Tiêu Trần Vũ kia tìm người an bài rồi. Sau này không cần chúng ta làm, còn chiếu theo lúc trước lấy tiền lương. Tính ra Tiểu Tuyết cũng xuất không ít lực, lần này tựu tiện nghi cho các  ngươi đi."
- Đường Tam mặc dù nói là giữ lời, nhưng cũng không phải là một người cổ hủ, a a cười, nói: "Này thật tốt. Sau này ngươi chính là Tiểu Vũ tỷ của cả Nặc Đinh học viện rồi."
- Tiểu Vũ ngồi dậy, ôm đầu gối của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng tò mò nhìn Đường Tam cùng Tiểu Tuyết nói: " Kết quả các ngươi đi vũ hồn điện kiểm tra thế nào?"
- Đường Tam nói: "Thành. Ta và muội muội bây giờ đã là Hồn sư rồi."
- Trong mắt các công độc sinh xung quanh đều toát ra quang mang hâm mộ, đương nhiên, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Một màn lực bại Lăng Phong hôm nay của Tiểu Tuyết đã khắc thật sâu trong đầu bọn họ, cho dù là Vương Thánh, cũng bội phục nàng không thôi. Tự hỏi cho dù là chính mình cũng có được một cái hồn hoàn cũng vị tất có thể thắng được hắn.
- Tiểu Vũ tò mò hỏi: "Trở thành hồn sư có cái gì tốt? Không phải chỉ là để có cái hư danh sao."
- Đường Tam a a cười, nói: "Chỗ tốt vẫn còn có một chút, ít nhất sau này ăn cơm có thể ăn ngon một chút. Trợ cấp mỗi tháng của Hồn sư là một kim hồn tệ."
- " Một kim hồn tệ? Nhiều như vậy?" Tiểu Vũ bây giờ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của kim tiễn, mặc dù Tiêu Trần Vũ đã nói, sau này tiền cơm của công độc sinh đều tính cho hắn, nhưng trong tay mình có tiền tổng so với người khác thì tốt hơn.
- Vừa nói vậy, Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy.
- "Tiểu Vũ, ngươi đi làm gì?"
- "Ta cũng đi đăng kí Hồn sư a, một kim hồn tệ, có thể mua nhiều thức ăn ăn ngon a."
- "Vậy cũng không cần gấp như vậy chứ."
- "Như thế nào có thể không gấp, ngươi đã quên hôm nay là cuối tháng sao? Bây giờ đến, cả tháng sau, nói không chừng là có thể lấy được hai kim hồn tệ."
- "Nhưng là, ngươi có thể đi hài vào rồi hãy đi."
- Tiểu Vũ vẫn còn vội vàng đi Vũ hồn điện, Đường Tam quay sang nhìn Tiểu Tuyết 2 người nhìn nhau đều ăn ý nở nụ cười, sợ rằng vị Mã Tu Nặc gia gia kia lại bị một hồi khiếp sợ rồi, dù sao, Tiểu Vũ chính là thú vũ hồn Chiến hồn sư chánh tông. So sánh điều kiện bẩm sinh, thì so với giả mãn hồn lực này của bọn họ còn muốn tốt hơn nhiều.
- Cứ như vậy, Đường Tam và Tiểu Tuyết  chính thức bắt đầu khoá học ở Nặc Đinh học viện.
- Khóa trình trong học viện đối với Đường Tam và Tiểu Tuyết mà nói cũng không có chỗ nào trọng yếu, Đại sư dạy lý luận trụ cột so với sư phụ của học viện hữu dụng hơn nhiều.
- Quyển sách mà Đại sư cho thì bọn hắn cũng đọc kỹ qua, và cũng đã hiểu biết được một số ít.
- Tiểu vũ thuận lợi có được danh hiệu Hồn sư, mà sau khi trở thành Tiểu Vũ tỷ được học viên công nhận, cuộc sống của công độc sinh cũng trở nên dễ dàng hơn.
- Mỗi ngày vào sáng sớm, Đường Tam đều theo thói quen thừa dịp ánh sáng mặt trời mới lên để tu luyện Tử Cực Ma Đồng của hắn. Buổi sáng bình thường đi học, buổi chiều tới tiệm rèn làm công, buổi tối cùng Tiểu Tuyết nghe Đại sư dạy. Ban đêm tu luyện Huyền Thiên Công. Còn nhưng lúc rảnh rỗi hắn lại cùng muội muội đi dạo hoặc cả 2 cùng nhau luận bàn, Có thể nói mỗi một ngày đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối phong phú.
- Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện, thời gian của một học kỳ chính là một năm, trong cả quá trình, đệ tử không được phép về nhà, nhưng thân nhân lại có thể tới thăm. Đường Tam không chỉ một lần chờ đợi cha đến, nhưng thẳng đến cả học kỳ chấm dứt, cũng không thấy được bóng dáng của Đường Hạo. May là cuộc sống của hắn lúc nào cũng có muội muội bên cạnh chia sẻ mọi chuyện và cũng đủ phong phú, nên cũng không có nhiều thời gian lắm để tư niệm.
- Về phần Vũ hồn điện, sau khi Đường Tam cùng Tiểu Tuyết tiến hành kiểm tra đánh giá Hồn sư không lâu, người của Vũ hồn điện đã tới Nặc Đinh học viện tìm Đại sư, Đại sư không có nói cho Huynh muội Đường Tam về chuyện mà bọn họ đã nói, Đường Tam cùng Tiểu Tuyết cũng không có hỏi. Nhưng từ nụ cười trên mặt Đại sư so với bình thường nhiều hơn, Đường Tam đoán rằng, quan hệ của Vũ hồn điện và đại sư hẳn là đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
- "Tiểu Vũ, ngày mai là nghỉ rồi, ngươi phải về nhà chứ?" Tiểu Tuyết một bên thu thập hành trang của mình cùng Đường Tam một bên hướng Tiểu Vũ nói.
- có lẽ vì nàng xuyên không đến đây nên có một số chuyện thay đổi, nhưng đến hiện tại những thay đổi đó cũng không ảnh hưởng lớn, nên lúc này đây nàng vẫn đang cố gắng để mọi chuyện diễn ra đúng quỹ đạo của nó.
- Tiểu Vũ tựa ở trên giường, trong mắt toát ra vài phần cô đơn, cùng với vẻ hoạt bát sáng sủa của nàng lúc bình thường thì bất đồng thật lớn: "Ta không trở về nhà, có lẽ, cứ ở lại học viện đi."
- Bỗng chốc Đôi mắt của Tiểu vũ đột nhiên sáng ngời, nói: "Tiểu Tuyết, nhà của ngươi có đúng là cách học viện không xa phải không? Nếu không, ta cùng trở về chơi với các ngươi, thế nào? Dù sao bọn Vương Thánh và Tiêu Trần Vũ đều đi tham gia khảo thí trung cấp Hồn sư học viện rồi, không ai chơi cùng ta." Nghe Tiểu Vũ đưa ra đề nghị thì Tiểu Tuyết trong lòng mừng thầm, nàng đang sợ không biết lấy lý do gì để kéo Tiểu Vũ về nhà cùng, không ngờ này ấy lại tự đưa ra đề nghị về nhà cùng.
- " được à, vậy ngày mai chúng ta cùng về nhà ta nhé." Tiểu Tuyết ngay lập tức đồng ý với Tiểu Vũ.
- Đường Tam đứng bên cạnh nghe 2 người nói chuyện thì cười cười, trải qua một năm ở chung, hắn đối Tiểu Vũ coi như là tương đối hiểu rõ, Tiểu nha đầu này hoạt bát hiếu động, luôn một bộ dáng e sợ cho thiên hạ không loạn , trong khi giả ôn nhu, nhìn như thế nào đều giống một con búp bê đáng yêu, chỉ khi nào nổi điên lên, xưng hào Tiểu Vũ tỷ của nàng ở Nặc Đinh không có thể chỉ gọi không như vậy. Trong cả học viện, đã không biết có bao nhiêu đệ tử ăn đau khổ từ nàng rồi.
- Sáng sớm ngày hôm sau, huynh muội Đường Tam ra đi thì bên người đã hơn một người, một tiểu cô nương bộ dáng đáng yêu, mặc giáo phục của Nặc Đinh học viện, rời đi Nặc Đinh thành, hướng Thánh Hồn thôn mà đi.
-Một năm thời gian vừa rồi đối với Đường Tam mà nói, chính là cực kỳ phong phú, cũng là phi thường thỏa mãn.
-Trong học viện, nói về hồn lực có thể cùng hắn so sánh, cũng chỉ có Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ, mặc dù không thấy 2 người các nàng tu luyện như thế nào, nhưng khi ba người trong khi so sánh hồn lực luôn tương soa không xa, có khi Đường Tam chiếm được thượng phong, cũng có khi là Tiểu Tuyết những có khi lại sẽ bị Tiểu Vũ vượt lên. Mặc dù đều là đứa nhỏ, nhưng cả ba người ai cũng không phục ai, vì vậy luận bàn là khó tránh khỏi.
- Trong khi vừa mới bắt đầu, bọn Tiêu Trần Vũ và Vương Thánh cao niên cấp đệ tử thỉnh thoảng còn gia nhập một chút, nhưng theo hồn lực của Đường Tam cùng Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ tăng lên nhanh, liền không có ai trở lại quấy rầy bọn họ nữa, thử hỏi, người nào hy vọng mình biến thành bao cát đây?
-Cho nên, mặc dù trên danh nghĩa thì Tiểu Vũ là lão đại của tất cả các đệ tử trong Nặc Đinh học viện, nhưng trên thực tế, bọn Tiêu Trần Vũ trong khi xưng hô Đường Tam và Tiểu Tuyết, cũng sẽ biết gọi lên một tiếng Tiểu Tam ca và Tiểu Tuyết tỷ.
- "Còn có xa lắm không a?" Tiểu vũ nhìn đông nhìn tây hỏi.
- "Cũng nhanh tới. Thấy ngọn núi bên kia không? Thánh Hồn thôn của ta ngay chân núi." Sắp về đến nhà, trong tâm tình của Đường Tam không khỏi có chút hưng phấn, nếu không phải Nặc Đinh học viện quy định buổi tối phải trở lại học viện để ở, mỗi ngày đều có sư phụ kiểm tra phòng, nói không chừng Đường Tam đã sớm về nhà thăm cha mình rồi. Một năm không thấy, ba ba, người có khỏe không?
- Còn Tiểu Tuyết cả chặng đường nàng đều rất im lặng, chỉ có những lúc nào Đường Tam chọc nghẹo thì nàng mới cười lên với hắn.
- Rất nhanh, ba người đã đi vào Thánh Hồn thôn, nhà Đường Tam và Tiểu Tuyết ngay đầu thôn, đưa ngón tay hướng ký hiệu dưới chiếc mái nhà tàn tạ, Đường Tam cười nói với Tiểu Vũ: "Nhìn kìa, đó là nhà của chúng ta."
- Nhà tại trước mắt, tâm tình của Đường Tam không tự giác trở nên kích động, chân bước nhanh hơn, ba bước biến thành hai, bước nhanh về đến cửa nhà.
- " Ba ba, con đã về." Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng.
- Hết thảy tựa hồ đều không có đổi, trong tiệm rèn vẫn loạn như vậy, thậm chí so với trước khi hắn đi càng loạn hơn, mọi thứ bừa bãi phóng đầy trên đất, rách nát, cũ kỹ, nhưng lại gây cho hắn càng nhiều cảm giác thân thiết.
- "Nga, Tiểu Tam, Tiểu Tuyết các ngươi đã trở lại." Thanh âm ôn hòa vang lên. Từ gian trong đi ra một người.
- Thấy hắn, Đường Tam không khỏi sửng sốt một chút: "Kiệt Khắc gia gia, ngài cũng tại a, ba ba của bọn con đâu?"
- Từ bên trong đi tới đúng là lão Kiệt Khắc thôn trưởng của Thánh Hồn thôn, trên mặt mang theo một tia cười khổ, đưa tờ giấy trong tay cho Đường Tam, nói: "Ngươi xem đi, đây là ba ba ngươi lưu lại. Buổi sáng ta đến tìm hắn, vốn là muốn để hắn cùng ta cùng đi đón các ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng lại đã trở về."
- Một tia tâm tình khẩn trương xuất hiện tại trong lòng của Đường Tam, nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy lão Kiệt Khắc đưa tới, cúi đầu nhìn xuống.
- Trên mặt giấy chỉ có mấy hàng chữ đơn giản có chút khó đọc, nhưng khó che được vẻ mạnh mẽ và khí chất hào phóng.
- "Tiểu Tam, Tiểu Tuyết":

Đấu la đại lục ( Xuyên Không, ĐN, Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ