Xuyên Đến Đấu La Đại Lục

1K 31 0
                                    

- Oa...Oa...Oa
- Đường Hạo đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hắn đi chậm lại và tiến về phía tiếng khóc. Cảnh tượng hiện lên trước mặt hắn là 1 bé con đang được những cây cỏ xung quanh nâng đỡ và bao bọc cẩn thận và đặc biệt là những cành lam ngân thảo đang bọc lấy người bé, hắn sững người 1 lúc khi thấy cảnh trước mắt rồi hắn ngửa mặt lên trời cười to trong đau khổ, ông trời có phải đang trêu đùa hắn Vũ Hồn Điện hại hắn cửa tan, nhà nát làm con trai hắn vừa mới sinh ra đã mất mẹ mà bây giờ xuất hiện trước mặt hắn là 1 bé con được lam ngân thảo kia bao bọc cẩn thận, đây là ông trời đang thương xót hắn vừa mất thê tử, mà đưa bé con đến để bù đắp sao?. Nếu vậy thì từ giờ trở đi bé con sẽ là con gái của hắn và là muội muội của con trai hắn và hắn sẽ không để cho ai có thể tổn thương được bé.
                      5 năm sau
- Thiên Đấu Đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh Thánh Hồn thôn, nếu chỉ là nghe kỳ danh vậy tuyệt đối là cái tên làm cho kẻ khác phải kinh ngạc, nhưng trên thực tế đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc hành tỉnh Nặc Đinh thành Nam 1 cái thôn nhỏ chỉ có hơn 300 hộ mà thôi. Sở dĩ tên Thánh Hồn là bởi vì trong truyền thuyết trăm năm trước nơi đây từng sinh ra 1 vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh, điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.
- Lúc này trời tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một toà tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoại Thánh Hồn thôn đã có thêm 2 đạo thân ảnh nhỏ gầy.
- Đó là 1 tiểu nam hài chỉ tầm 5,6 tuổi hiển nhiên là hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, màu da hơi nâu khoẻ mạnh, hắc sắc đoản phát nhìn qua rất lanh lợi, 1 thân quần áo sạch sẽ đơn giản.
- Theo sau tiểu nam hài là 1 tiểu nữ hài cũng tầm 5,6 tuổi, làn da trắng sáng, mái tóc đen mượt dài đến ngang lưng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
- Đối với tiểu hài tử như bọn hắn mà nói trèo lên ngọn núi cao trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì nhưng kỳ quái chính là bọn hắn đi tới đỉnh núi, mặt không đỏ, không thở gấp ngược lại nhìn qua rất đắc ý bộ dạng.
- Ngay lúc này tiểu nam hài lên tiếng nói " tiểu tuyết, sao muội lại muốn cùng ca đi lên núi vậy? " tiểu nữ hài liền quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh và nói " ca ca, muội muốn được cùng ca ngắm nhìn bình minh và qua trọng hơn là muội muốn được rèn luyện để mạnh hơn để có thế bảo vệ đc người mà muội yêu quí ". Tiểu nam hài nghe muội muội nói vậy thì đưa tay vòng qua ôm lấy muội muội của mình và nói " tiểu tuyết, muội yên tâm ca ca sẽ mãi mãi bảo vệ muội ". Hắn đời trước là trẻ mồ côi 1 thân 1 mình, nhưng mà hiện tại hắn có thân nhân có ba ba và muội muội, nên hắn sẽ cố gắng để bảo vệ hết thảy. Đường Tiểu Tuyết tựa đầu vào lòng Đường Tam nghe hắn nói vậy thì mỉm cười ngọt ngào, thầm nghĩ nàng là 1 sát thủ ở thế kỉ 21 lãnh huyết vô tình nhưng mọi người không ai biết, nàng cũng khao khát được ai đó qua tâm tới mình nhưng cũng chính vì khao khát có được ai đó quan tâm, mà nàng lại rơi vào kết cục chết không toàn thây, bị chính người mà mình nghĩ quan tâm mình nhất bán đứng sau lưng quá bi ai à. Mà có lẽ cũng chính vì nàng chết qua bi thảm nên ông trời cho nàng được xuyên không đi và đáng mừng là nàng lại xuyên không vào trong tiểu thuyết Đấu La Đại Lục mà nàng thích đọc nhất những lúc không nhận nhiệm vụ, càng trùng hợp là nàng lại được Đường Hạo nhặt về làm con nuôi được làm muội muội của Đường Tam nhân vật mà nàng thích nhất truyện, nếu ông trời đã cho nàng cơ hội được trọng sinh thì nàng nhất định sẽ trân trọng và bảo vệ những người mà nàng yêu quí, nghĩ đến đây thì nàng ngẩng đầu lên nhìn Đường Tam đúng lúc này hắn cũng cúi xuống nhìn nàng cả hai nhìn nhau cười. Lúc này Đường tiểu tuyết từ trong lòng ngực của Đường Tam lui ra và nói " ca ca mình bây giờ về nhà nhé ba ba chắc cũng sắp thức dậy rồi ". " ừ mình về nhà thôi ". Nói rồi hắn nắm bàn tay nhỏ bẻ của Đường tiểu tuyết cùng nhau về nhà.

Đấu la đại lục ( Xuyên Không, ĐN, Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ