Gặp gỡ Tiểu Vũ

437 21 0
                                    

- Giáo vụ nằm ở tầng một Chủ giáo học lâu, chuyên môn phụ trách tiếp đãi tân sinh chính là một gã sư phụ nhìn qua đã hơn sáu mươi tuổi, còn có hai gã thanh niên cỡ ba mươi tuổi làm thủ hạ cho lão sư phụ.
- Đại sư đặt chứng minh ở trên bàn, hướng về lão sư lớn tuổi nói: "Tô chủ nhiệm, đây là công độc sanh năm nay Thánh Hồn thôn đưa tới, phiền ngươi giúp bọn hắn đăng kí một chút."
- Tô chủ mặt đầy tiếu ý nói: "Đại sư, ngài như thế nào lại tới, hi khách ngồi đây đi."
- Đại sư lắc lắc đầu, hướng Đường Tam và Tiểu Tuyết nói nói: " các Ngươi tự mình ở chỗ này đăng kí, mấy vị sư phụ này sẽ nói cho các ngươi biết phải làm thế nào. Ta đi trước, ta sẽ tự quay lại tìm các ngươi."
- Đường Tam cùng Tiểu Tuyết gật đầu, cung kính nói: "Sư phụ tái kiến."
- Đại sư mặt lộ vẻ mỉm cười, xoa xoa đầu cả 2 người, rồi xoay người đi.
- Nghe được Đường Tam cùng Tiểu Tuyết xưng hô với Đại sư như vậy, Tô chủ nhiệm tựa hồ cảm thấy rất hứng thú: "hai người các ngươi gọi đại sư là sư phụ? Hắn không phải là sư phụ của học viện chúng ta."
- Đường Tiểu Tuyết nói: "Nhưng ông ấy là sư phụ của chúng ta"
- Tô chủ nhiệm sửng sốt: " các Ngươi bái Đại sư làm sư phụ?" Thần sắc hắn có chút cổ quái, đó là vẻ mặt vừa muốn cười nhưng lại cố nén lại.
- Đường Tam nói: "Có gì không ổn sao? Sư phụ."
- Tô chủ nhiệm cuống quýt lắc đầu, cười nói: "Không có, không có. Không nghĩ tới đại sư cũng biết thu đồ đệ. Bất quá, các ngươi vẫn còn là đệ tử của học viện, sau này đồng dạng phải tuân thủ quy định cùa học viện, các ngươi hiểu không?"
- Đường Tam, Tiểu Tuyết cùng nhau gật gật đầu.
- Hai gã sư phụ trẻ bên cạnh Tô chủ không có khả năng hàm dưỡng tốt như hắn, trong đó một người cầm qua chứng minh của vũ hồn điện một chút, cười nói: "Là Đường Tam và Đường Tiểu Tuyết sao, làm sư phụ của học viện, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Sư phụ không thể nhận tùy tiện như vậy. Một gã hồn sư, bất luận có hay không từ học viện tốt nghiệp, cũng chỉ có thể nhận một người sư phụ, nếu không, sẽ bị người đời bất dung (không tha). Ngươi thật sự cho rằng Đại sư rất thích hợp sao? Nga, các ngươi chính là tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc vũ hồn lại là Lam ngân thảo và 1 đoá hoa nhi."
- Thấy mấy chữ trên chứng minh là tiên thiên mãn hồn lực, sư phụ ở đây đều toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng Lam ngân thảo và hoa nhi lại làm bọn họ từ kinh ngạc biến thành tiếc hận.
- Đường Tam có chút kì quái nhìn ba gã sư phụ trước mặt của học viện, "Có cái gì không thích hợp sao?"
- Tô chủ nhiệm trừng mắt liếc người sư phụ trẻ bên cạnh, nói: "Địa sư mặc dù tính cách cổ quái một chút, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, hắn tại phương diện vũ hồn chính là "vô địch". Dù sao vũ hồn của ngươi cũng là Lam ngân thảo còn nàng là hoa nhi, bái ông ta làm thầy cũng không có quan hệ gì. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Thứ này là của các ngươi, học viện miễn phí phát cho. Ngươi ở tại túc xá lâu, phòng bảy. Sư phụ phụ trách nơi đó sẽ an bài công việc của công độc sanh cho các ngươi. Hãy đi đi."
- "Cám ơn ngài." Tiếp nhận từ Tô chủ nhiệm cái gì đó, Đường Tam hành lễ rồi xoay người cùng Tiểu Tuyết đi ra văn phòng giáo vụ.
- Đại sư quả thật là "vô địch", bất quá, chỉ là vô địch trên lý luận. Đương nhiên, còn phải lý luận này có thể trở thành sự thật mới được. Chủ nhiệm, ta còn nhớ kĩ Đại sư có một thuyết pháp gì đó về vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực. Nó quả thực quá buồn cười."
- "Đủ rồi, Đại sư là bằng hữu của viện trưởng, không được vọng tự đánh giá. Mặc dù không có người nào chứng minh lý luận của hắn là chính xác, nhưng cũng không có người chứng minh qua lý luận của hắn là sai lầm. Tại vũ hồn giới, Đại sư chính là nhân vật hách hách hữu danh (nổi tiếng ai cũng biết)."
- "Không đúng sao, chủ nhiệm, hẳn là tiểu sửu hách hách hữu danh mới đúng. Ai cũng xem nó là một chuyện cười mà thôi.
- Nghe được thanh âm của cuộc nói chuyện bên trong, cước bộ của Đường Tam chỉ thoáng dừng lại một chút, rồi tiếp tục hướng về phía bên ngoài mà đi. Khóe miệng toát ra một tia cười nhạt khinh thường, đương nhiên không phải cười sư phụ mình vừa nhận, mà là nhằm vào ba vị sư phụ nọ trong phòng giáo vụ.
- Từ một phần chứng minh đơn giản là có thể nhìn ra được hắn và muội muội là song sinh vũ hồn, hơn nữa kết luận vũ hồn kia của hắn và muội muội phi thường cường đại, chỉ là một cái nói đùa sao?
- Lý luận vô địch? Bây giờ cái mình cần nhất chính là lý luận. Lực lượng của sư phụ không cách nào truyền thụ lại cho đồ đệ, truyền thụ chính là tri thức. Những người này ngay cả điểm này cũng không rõ ràng, thật uổng là sư phụ của học viện.
- Đường Tam cùng Tiểu Tuyết vừa mới đi tới trước cửa phòng số bảy, đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, cửa mở, hắn cùng Tiểu Tuyết đi tới cửa nhìn vào bên trong.
- Đây là một phòng rất rộng, chừng gần ba trăm thước vuông, bên trong đặt tổng cộng năm mươi cái giường, nhưng cũng chỉ có giường, chỉ có mười một giường có người dùng, lúc này, bên trong đang có bảy tám đứa nhỏ tuổi từ tám đến mười hai đang huyên náo.
- Đường Tam gõ cửa, ánh mắt của bọn nhỏ đang nói chuyện nhất thời vòng vo hướng hắn nhìn lại, trong đó một đứa nhỏ tuổi có vẻ lớn nhất nhìn trang phục đầy mảnh vá của Đường Tam, hướng hắn đi tới.
- Đứa nhỏ này cao hơn so với Đường Tam đến gần hai cái đầu, vóc người của hắn coi như tương đối khôi ngô với tuổi của hắn, đi tới trước mặt Đường Tam, có chút tự cao tự đại nhìn hắn nói: "Công độc sinh mới tới?"
- Trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thiện ý: "Ngươi hảo, ta và muội muội là công độc sinh từ Thánh Hồn thôn tới."
- " Ta gọi là Vương Thánh, vũ hồn là chiến hổ, là Chiến hồn sư tương lai. Cũng là người đứng đầu ở nơi này, tiểu tử, ngươi tên là gì? Vũ hồn là cái gì?"
- "Ta gọi là Đường Tam, vũ hồn là Lam ngân thảo"
- "Lam ngân thảo? Lúc nào Lam ngân thảo vũ hồn cũng có thể tu luyện vậy?" Vương Thánh bày ra một bộ dạng giật mình cực độ, những đứa trẻ trong gian túc xá đều cười rộ lên, nhìn Đường Tam bằng ánh mắt giống như là nhìn ngu ngốc.
- Đường Tam như trước, mặt vẫn mang theo nụ cười: "Xin để cho ta vào được không?"
- Vương Thánh không để ý đến Đường Tam nói: "Tiểu Tam tử, ta là lão đại nơi này, sau này ngươi phải nghe ta, có biết không?"
- " NGƯỜI BẢO AI TIỂU TAM TỬ." Tiểu Tuyết từ phía sau lưng Đường Tam đi ra gương mặt nàng băng lãnh nhìn Vương Thánh, nhà mình ca ca bị người bắt nạt đến cửa, nàng không phát uy liền coi nàng là mèo bệnh à. Lúc này mọi người mới chú ý đến Tiểu Tuyết vì lúc trước nàng luôn đứng sau lưng Đường Tam nên mọi người cứ nghĩ nàng là muội muội của Đường Tam thì nhìn cũng chỉ bình thường như ca ca của nàng, nhưng quả thật bọn họ đã sai, trước mắt họ là tiểu thiên thần hạ phàm sao? Nàng có đôi mắt to trong hàng mi dài cong vút, làn da trắng hồng, mái tóc màu tím dài qua eo thượt tha. Mặc dù bây giờ khuôn mặt nàng còn sự ngây thơ đáng yêu vì nhỏ tuổi nhưng chắc chắn lúc nàng trưởng thành sẽ là 1 tuyệt sắc tiên nữ à.
- Đường Tam thấy mọi người nhìn Tiểu Tuyết như thế thì hơi nhíu mày, hắn lập tức bước lên chắn phía trước mặt Tiểu Tuyết, ngăn cản ánh nhìn của mọi người đối với nàng.
- " ca, huynh để muội giải quyết." Đường Tam nghe nàng nói thì quay lại nhìn nàng cười dịu dàng nói " Tiểu Tuyết, để ca ca xử lí nhé, ca đã bảo là sẽ luôn bảo vệ muội mà." Hắn nói xong thì đưa tay lên vuốt tóc nàng rồi quay sang nhìn Vương Thành.
- Nụ cười trên mặt  Đường Tam dần dần biến mất: "Ta gọi là Đường Tam, không gọi là Tiểu Tam tử." Trưởng bối gọi hắn thân thiết là Tiểu Tam hắn sẽ không để ý, hoặc là thiện ý xưng hồ cũng không có gì, nhưng vị lão đại trước mắt này hiển nhiên là cấp cho hắn một cái hạ mã uy.
- Vương Thánh giơ tay để trên đầu Đường Tam đẩy một cái, làm hắn lùi về phía sau vài bước: "Ta gọi ngươi là Tiểu Tam tử thì làm sao? Không phục hả?"
- Đường Tam nở nự cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giáo phục cầm trong tay đặt xuống bên cạnh một cái giường, trong khi Vương Thánh có chút buồn bực hắn đang làm gì, đột nhiên hắn phát hiện Đường Tam trước mắt đã biến mất.
- Những đệ tử khác thấy rõ ràng, Đường Tam tốc độ cực nhanh đạp xuất một bước cũng đã đi tới sau lưng Vương Thánh, cũng không quay đầu lại, nhấc cánh tay phải lên, một trỏ đánh vào bên hông Vương Thánh, đồng thời chân phải của hắn cũng đang hoàn hảo dừng lại trước chân phải của Vương Thánh.
- Vương Thánh thậm chí còn không có phản ứng kịp, cả người đã ngả ra ngoài, lảo đảo lao ra ngoài cửa, may mắn là lực lượng hạ bàn của hắn không tồi, cũng không có ngã xuống, nếu không kết cục chính là cẩu cật thỉ.
- "Xú tiểu tử, ngươi dám đánh ta?" Vương Thánh giận dữ, vừa chuyển thân giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng về phía Đường Tam đánh tới.
- Đường Tam chỉ là hy vọng trong tương lai, cuộc sống tại học viện không nên gặp nhiều phiền toái, ít nhất cuộc sống bình thường không nên bị quấy nhiễu và thêm vào đó là hắn không thích ánh mắt của bọn họ nhìn muội muội của mình cho nên, hắn dám chắc rằng, hẳn là cấp cho vị lão đại trước mắt này một chút giáo huấn. Đây chính là giết gà dọa khỉ.
- Mắt nhìn Vương Thánh đánh tới, một quyền hướng về ngực mình đánh tới, Đường Tam không lùi mà tiến lên trước một bước đón Vương Thánh. Hắn một bước tới trước người Vương Thánh, đồng thời tay trái nhất dẫn, tay phải nhất đánh Hoàn thành một cái động tác đơn giản mà hữu hiệu.
- Vương Thánh chỉ cảm thấy hữu quyền của mình chém ra hình như bị một cỗ lực lượng đặc thù kéo đi, phương hướng cũng thay đổi, đồng thời, một cỗ đại lực từ tay phải Đường Tam truyền đến, dưới chân lại vừa lúc bị bán đáo, thân thể nhất thời lại bay ra ngoài. Bình hành lần này khả không nắm giữ tốt như vậy. Động tác đơn giản trong hai tay Đường Tam đã dùng tới Đường môn tuyệt học là phương pháp Khống Hạc Cầm Long, mượn lực lượng của Vương thánh, hơn nữa lực lượng của chính mình, Vương Thánh "phốc thông" một tiếng, nhất thời ngã trên một cái giường.
- Nếu nói lần đầu tiên là ngẫu nhiên, vậy cả hai lần tương Vương Thánh đẩy ra thì hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, ánh mắt của những đứa trẻ khác nhìn Đường Tam nhất thời xuất hiện một chút biến hóa.
- Một tiếng tê hống trầm thấp từ cổ họng Vương Thánh vang lên, rõ ràng không nên xuất hiện tại trong miệng một đứa nhỏ, trong mơ hồ, có thể thấy trên người hắn bốc lên một tầng nhàn nhạt màu vàng quang mang, thân thể ngã trên giường trong nháy mắt bắn lên, bất luận là tốc độ hay là lực lượng, rõ ràng đều không phải lúc trước có khả năng so sánh.
- Vũ hồn. Hắn vận dụng lực lượng của vũ hồn. Ý niệm này như điện quang thạch hỏa hiện lên trong đầu Đường Tam.
-Chính là, vũ hồn lại như thế nào đây?
- Mắt nhìn hai tay của Vương Thánh chụp vào bả vai của mình, Đường Tam đồng dạng nâng hai tay mình lên, đồng dạng thành hình trảo, đón nhận tay Vương Thánh. Hai mũi chân đồng thời hướng vào phía trong, chân hơi gập lại, làm ra một tư thế đứng tấn tiêu chuẩn.
- Bốn tay tiếp xúc, nếu nói vừa rồi là sử dụng kỹ xảo, vậy trước mắt chính là hoàn toàn biến thành giác lượng lực lượng. Hai đôi bàn tay lớn nhỏ bất đồng đã chộp vào nhau.
- Vương Thánh hiển nhiên đã bị Đường Tam chọc giận, trên mặt toát ra một tia dữ tợn, lúc này, hắn đã sử dụng lực lượng của vũ hồn chiến hổ của mình, mặc dù hắn cũng biết không có thể thực sự làm thương tổn Đường Tam, nhưng ít ra muốn bằng lực lượng này để làm cho tên tiểu quỷ đã làm mình mất thể diện phải ngã trên đất.
- Hổ trảo phát lực, Vương Thánh hoàn toàn có lý do tin tưởng, bằng vào mình đứng trong năm tên đệ tử có lực lượng mạnh nhất, áp đảo tên tiểu tử trước mắt mày hẳn là chuyện dễ dàng.
- Chính là, sự thật là như vậy ư?
- Đường Tam mặc dù nhỏ gầy, nhưng ngay cả búa rèn hắn đều có thể huy động gần ngàn lần một ngày, lực lượng như thế nào lại bình thường?
- Đồng thời ngay lúc Vương Thánh phát lực, hắn rõ ràng cảm giác được đôi bàn tay kia rõ ràng so với chính mình nhỏ hơn một chút cũng cứng rắn giống như cương thiết, cơ hồ trong nháy mắt, trên lực lượng lấy được thắng lợi áp đảo. Hai ngón cái của Đường Tam đồng thời dùng sức, Vương Thánh chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại, hồn lực của mình hoàn toàn bị đối phương áp chế. Ngay sau đó Đường Tam cứ như vậy mang theo tay hắn nhảy lùi lại.
- Thân mình Vương Thánh chính là từ trên không trung lao tới, một cú nhảy lùi này của Đường Tam, nhất thời mang đi của hắn cân bằng. Mắt hắn nhìn thấy chân của Đường Tam phóng đại trước mặt mình, trong lòng nhất thời kêu to "bất hảo".
- Một cước này của Đường Tam hướng tới cái mũi của hắn, Vương Thánh biết, sợ rằng không tính lực lượng của thân thể Đường Tam, chỉ bằng vào sức nặng của thân thể mình cứ như vậy mà đập xuống, sợ rằng xương mũi của mình khó mà giữ được. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận vì đi trêu chọc Đường Tam.
- Mà ngay trong khi mắt thấy có thể làm trọng thương đối thủ, hai tay Đường Tam lại đột nhiên buông ra, trên lực lượng hắn chiếm cứ chủ động, tự nhiên có thể nói lùi là lùi, đồng thời, chân phải gập hạ xuống, thay đổi thành chân phải đá vào ngực Vương Thánh.
- Đây là một cú đá nhanh, dụng lực hành trình không dài nhưng lực lượng trong nháy mắt bộc phát cũng tuyệt đối không kém, sợ rằng Đường Tam mang càng nhiều lực lượng đá chuyển hóa thành đẩy, thì cũng vẫn như trước.
- Mắt các đệ tử trong phòng nhìn thân thể Vương Hạo tại không trung không chịu sự khống chế làm ra một cái động tác cực khó, "phanh" một tiếng, cả người đã nằm trên mặt đất.
- Lúc này đây, Vương Thánh bị ngã không nhẹ, giãy dụa nửa ngày mới từ mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn Đường Tam đã trở nên nảy ra tia kinh sợ. Bất luận nói như thế nào, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mười hai tuổi, đối mặt với người so với mình mạnh hơn, e ngại là chuyện bình thường
- Đương Tam cầm lấy giáo phục của mình: "Bây giờ ngươi có thể nhường được chưa?"
- " ca ca, uy vũ ca ca, người là thần tượng của ta à." Tiểu Tuyết chạy lại ôm lấy cổ Đường Tam trên mặt nàng hiện lên vẻ kiêu ngạo, Đường Tam thuận thế quàng tay qua ôm lấy nàng rồi hôn lên mà nàng một cái, đây là dò 1 lần hắn nô đùa cùng nàng phát hiện hôn lên má nàng rất mềm mềm thoải mái và lúc đó vẻ mặt của nàng rất đáng yêu.
- Bị Đường Tam hôn lên má làm mặt Tiểu Tuyết ửng đỏ nên nàng quay mặt vào lòng Đường Tam để che đi sự gượng ngùng của mình.
- Còn nhóm người Vương Thánh đứng bên cạnh thì ngạc nhiên nhìn Tiểu Tuyết, mới lúc nãy còn băng lãnh nhìn bọn hắn như muốn giết người nhưng bây giờ lại nũng nịu với ca ca đáng yêu như vậy là cùng 1 người thật sao?
- Đường Tam thấy bọn Vương Thánh nhìn muội muội của mình thì liền ôm nàng quay đi để không cho bọn họ nhìn thấy sự đáng yêu của nàng, nhưng hắn không biết rằng hành động theo bản năng này của hắn dày đặc sự chiếm giữ lấy. Lúc này Tiểu Tuyết đang úp mặt trong lòng Đường Tam liền liếc mắt qua chỗ bọn Vương Thánh đầy ý vị cảnh cáo.
- Nhóm người Vương Thánh liền qua mắt đi chỗ khác làm bộ bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy.
- Vương Thánh Mắt nhìn thấy Đường Tam ôm Tiểu Tuyết hướng mình đi tới, Vương Thánh hạ ý thức tránh ra khỏi đường, Đường Tam mang giáo phục của mình và muội muội đặt tại trên chiếc giường cách cửa không xa.
- "Tiểu, nga, không, Đường Tam, ngươi vừa rồi dùng chính là hồn kỹ?" Vương Thánh hỏi dò.
- "Hồn kỹ?" Cái xưng hô này không phải là lần đầu tiên Đường Tam nghe thấy: "Hồ kỹ là cái gì?"
- Vương Thánh gãi gãi đầu, nói: "Chính là kỹ xảo bằng vào việc sử dụng vũ hồn. Bất quá, vũ hồn của ngươi thật sự là Lam ngân thảo?"
- Giơ tay phải lên, nhàn nhạt màu lam quang mang từ trong lòng bàn tay dũng xuất ra, Đường Tam dùng hành động nói cho những đệ tử trong phòng, hắn cũng không có nói hoang.
- Nghe được hai chữ hồn kỹ, các đệ tử khác mặc dù sợ sự lợi hại của Đường Tam, nhưng vẫn còn xông tới: "Vậy thật là hồn kỹ sao? Thật là lợi hại, ngay cả Vương Thánh đại ca cũng không phải là đối thủ."
- Đường Tam lắc lắc đầu: "Nó không phải hồn kỹ, nó chỉ là một loại kỹ xảo chiến đấu mà thôi. Chúng ta nơi này không có bộ đồ giường sao?"
- Một đệ tử có tuổi so với Đường Tam lớn hơn không được bao nhiêu, ánh mắt buồn bã: "Chúng ta chỉ là công độc sinh, học phí cũng là được miễn trừ, nơi đâu lấy bộ đồ giường à! Đây đều là chúng ta mang từ nhà tới. Nếu không, ngươi trước cứ dùng của ta đi. "
- Đường Tam khoát tay nói: "Không cần đâu, cảm ơn. Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp."
- Vương Thánh đi tới trước mặt Đường Tam: "Ngươi tại sao vừa rồi hạ thủ lưu tình?" Hắn ở tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng được năm năm thời gian, nếu ngay cả Đường Tam thu tất cải thích là vì tránh cho hắn trọng thương đều cũng nhìn không ra, vậy thì bạch học rồi.
- Đường Tam lạnh nhạt nói: "Chúng ta là đồng học, không phải cừu nhân."
- Trong mắt Vương Thánh hiện lên một đạo quang mang phức tạp: "Vừa rồi xin lỗi. Mỗi một công độc sinh tới nơi này, đều phải đổi mặt với nó. Công độc sinh chúng ta vốn đã bị các đệ tử khác coi thường, cho nên, chúng ta phải đoàn kết lại. Ta chỉ là hy vọng ngươi vừa mới tới có thể cùng chúng ta đoàn kết cùng một chỗ..."
- Đường Tiểu Tuyết cười nói: "Cho nên, phải cấp cho ta một cái hạ mã uy sao?"
- Mặt Vương Thánh đỏ lên, toát ra ý cười hàm hậu (lương thiện, thật thà): "Là ca ca ngươi cho ta một cái hạ mã uy mới đúng, bất quá, ca ca  thật sự là lợi hại. Ngươi và ca ca  vừa mới được sáu tuổi sao?"
- Đường Tam gật gật đầu.
- Vương Thánh kéo một gã đệ tử bên giường ra, cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Đường Tam: "Đường Tam, ngươi đánh bại ta, sau này ngươi chính là lão đại của phòng số bảy này."
- Đường Tam cản lại khoát tay, nói: "Ta là tới để học tập."
- Vương Thánh chính sắc nói: "Đây là quy củ, nắm tay ai nghạnh, người đó chính là lão đại. Ngươi tưởng rằng lão đại dễ làm? Ta không khiêm nhường với ngươi. Ngươi xem."
- Vừa nói, hắn vừa mở hai ống tay áo của giáo phục.
- Đường Tam giật mình chứng kiến, trên hai cánh tay này của hắn, có chừng bảy, tám vết thương màu tím.
- Vương Thánh cười khổ nói: "Đây là vừa mới hôm qua tới học viện thì bị, công độc sinh chúng ta đều xuất thân từ gia đình bần cùng, đệ tử ở các phòng túc xá khác thường xuyên khi dễ người ở túc xá số bảy chúng ta, làm lão đại của túc xá, phải thay các huynh đệ xuất đầu. Ta phải mang trách nhiệm này chuyển cho ngươi."
- Các đệ tử khác đều gật đầu, nhìn Đường Tam, trên mặt toát ra một tia quang mang đầy hy vọng.
- Chính tại đây thì một thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến: "Nơi này là túc xá số bảy sao?"
Mọi người đồng thời hướng ra phía cửa, ánh mắt nhất thời có chút kinh ngạc.
- Chỉ thấy một tiểu cô nương tiếu sài đứng ở cửa, nhìn bộ dáng, tuổi cùng Đường Tam và Tiểu Tuyết không sai biệt lắm, thân cao cũng cơ hồ giống nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bạch lý thấu hồng, bộ dáng phấn nộm tựa như thục thấu đích thủy mật đào. Mặc dù quần áo nàng phi thường đơn giản, nhưng nhìn qua lại hết sức sạch sẽ.
- Tóc dài màu đen được bện lại thành một dải như con bọ cạp dài quá mông. Một đôi mắt to, đẹp lộ ra vẻ tò mò. Tay nàng cũng đang cầm một bộ giáo phục mới tinh.
- Cô bé đứng ở cửa nháy nháy đôi mắt to, nhìn bên trong không ai để ý tới mình, lại ngẩng đầu nhìn xem biển hiệu túc xá số bảy trên cửa, trên mặt toát ra nụ cười nhè nhẹ: "Các ngươi hảo, ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa."
- Vương Thánh đứng tại phía sau lưng Đường Tam đẩy hắn, ý bảo không thể phá hư quy củ của túc xá.
- Đường Tam bất đắc dĩ phải đứng người lên, hướng phía nữ hài nhi đi tới: "Ngươi hảo, ta gọi là Đường Tam. Là, là nơi này..." Hai chữ lão đại hắn thật sự có chút nói không ra khỏi miệng, trong đầu linh cơ chợt động: "Là xá trưởng  của nơi này, ngươi gọi tên ta là được. Xin hỏi, vũ hồn của ngươi là cái gì?"
- Tiểu Vũ nháy nháy đôi mắt to, mỉm cười nói: "Vũ hồn của ta là thỏ. Là loại tiểu bạch thỏ rất đáng yêu. Ngươi thì sao?" Trong khi nàng cười lên, trên mặt hiện ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu, nói không lên lời động lòng người.
- Đường Tam nói: "Vậy chính là ngươi vừa đúng khắc ta, vũ hồn của ta là đồ ăn của vũ hồn ngươi. Lam ngân thảo." Cho tới bây giờ không có kinh nghiệm cùng nữ hài tử giao lưu, lúc trước  hắn mỗi ngày cũng chỉ đều  trầm mê trong ám khí, đến đời này cũng chỉ mới tiếp xúc cùng với muội muội của mình.
- Tiểu Vũ cười, nói: "Ngươi thật có ý tứ, không cho ta đi vào sao?"
- "Này.... là như thế này, túc xá bảy chúng ta có quy củ, công độc sinh mới tới phải thi triển một chút thực lực vũ hồn của mình. Cho nên, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút."
- Đường Tam âm thầm an ủi chính mình, luận bàn, không phải khi dễ người. Chính mình cần thận một chút, không làm nàng bị thương là được. Coi như là giữ lại truyền thống của túc xá.
- Tiểu vũ nhìn Đường Tam có chút quái dị: "Ngươi xác định?"
- Đường Tam gật gật đầu, nói: "Xác định." Lúc này Tiểu Tuyết đứng bên cạnh vẻ mặt nhìn ca ca của mình đầy bi ai à, vì nàng đã biết trước được kết quả sẽ ra sao à.
- Tiểu Vũ mang giáo phục của mình đặt ở một bên, trên mặt toát ra vài phần hưng phấn:
- "Hảo a, vậy đến đây đi."
- Không đợi Đường Tam phản ứng lại, chân phải nàng đã dựng lên, mũi chân trong nháy măt bắn ra, trực đá vào cằm Tiểu Tam. Lực lượng nhìn qua cũng không lớn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, dọa Đường Tam kinh hãi.
- Thân thể chợt lóe hướng bên trái, tránh ra bàn chân đá tới, đồng thời thay phải chộp vào cổ chân Tiểu Vũ, chân phải theo thói quen tính đạp ra, bả vai hướng vào ngực Tiểu Vũ. Một thức Thiết Sơn Kháo tiêu chuẩn. Tại dưới tình huống bình thường, một chân chống đỡ thân thể của Tiểu Vũ thật sự là sẽ bị Đường Tam kháo (có lẽ là chặn lên) lên, vậy, nàng tất nhiên sẽ phi ngã ra ngoài.
- Đương nhiên, Đường Tam rất có phân tấc, trong lòng hắn đã chú ý rất tốt, chỉ cần Tiểu Vũ mất đi cân bằng, với tốc độ của mình, tuyệt đối kịp thời giữ nàng lại, đồng thời một kháo của hắn cũng không dùng bao nhiêu lực. Chỉ cần xem như đã tỷ thí qua, cũng tính là đã vượt qua cửa này rồi.
- Các đệ tử khác đều hết sức chú ý Đường Tam và Tiểu Vũ động thủ, mắt Vương Thánh nhìn động tác của Đường Tam, những tia sáng kỳ dị trong mắt toát ra liên lục, cố gắng ghi nhớ. Hắn phát hiện, động tác của Đường Tam mặc dù rất đơn giản, nhưng phi thường hiệu quả.
- Nhưng là, chuyện cũng không phải tiến hành dựa theo kịch bản mà Đương Tam đã lập ra.
- Tay phải của Đường Tam vừa mới nắm cổ chân Tiểu Vũ thì, đột nhiên cảm giác được trong tay trơn tuột, tình thế một trảo tất đắc (chắc chắn được) cánh nhiên cũng thất thủ. Ngay sau đó, Tiểu Vũ đá không trúng, thuận thế nhất hoành (đá ngang), đã dựng lên vai hắn. Đối mặt với vai phải Đường Tam đánh tới, hai tay nàng nhẹ nhàng cản, chân phải tại đầu vai Đường Tam mượn lực, chân kia cũng tiếp nối mà lên, thuận thế trèo lên đầu vai kia của Đường Tam.
- Bộ dáng lúc này nhìn qua thập phần quái dị, hai chân của Tiểu Vũ quặp tại cổ Đường Tam, tá trợ thế của đầu vai Đường Tam trước, thân trên hướng phía sau, hai tay chống trên mặt đất, hai chân mềm mại như đạn hoàng, cũng tựu giảo trụ (xoắn vào) cổ Đường Tam đưa hắn ném về phía sau.
- May là Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, lúc này mặc chính là quần, nếu đổi thành váy, vậy sợ rằng....
- Đường Tam chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng nữ hài tử giao thủ, trong khi cái chân đầu tiên của Tiểu Vũ quấn quanh cổ hắn, hắn vốn có thể làm ra một chút phản ứng, nhưng bởi vì chân giơ lên, ống quần của Tiểu Vũ tự nhiên chảy xuống vài phần, chiếc chân nhỏ trên cổ Đường Tam đã không có gì che lại, chiếc chân nhỏ trắng noãn truyền đến một loại hoạt nị đặc hữu của nữ hài tử, nhất thời làm Đường Tam giật mình, phản ứng tự nhiên cũng chậm nửa nhịp.
- Khi hai tay Tiểu Vũ trụ xuống đất, hai chân đồng thời phát lực, Đường Tam muốn ngạnh kháng cũng đã chậm. Dù sao, cổ người rất yếu, với lại hắn chỉ là một đứa nhỏ. Một khi bằng vào công lực ngạnh kháng, cổ rất dễ dàng bị thương. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tùy ý Tiểu Vũ tương thân thể mình ném ra
Đường Tam phát hiện, cái loại phương pháp hai chân dùng sức của Tiểu Vũ, tay trụ trên mặt đất, mang toàn bộ lực lượng của nàng phát huy một cách hữu hiệu, cũng cùng cha dạy mình phương thức quay chùy, lấy tiểu thối phát lực có chút cùng loại.
- Lưng ngã xuống đất, lực lượng của Tiểu Vũ cũng không lớn, Đường Tam lại có Huyền Thiên Công hộ thể, tự nhiên sẽ không bị thương.
- Ném Đường Tam ra, Tiểu Vũ đã nhanh nhẹn đứng trên mặt đất, xoay người, cười mà như không nhìn hắn.
- " ca ca, huynh không sao chứ?" Tiểu Tuyết đi về phía Đường Tam kiểm tra hắn.
- Xoay người đứng dậy, Đường Tam không có giống như Vương Thánh, thua là thua, đại ý không phải lý do. Hắn biết, trong khi Tiểu Vũ mang mình súy đi ra ngoài đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, hai chân nàng quấn trên cổ mình không đơn giản chỉ là để ném người.
- Loại kỹ xảo này vẫn là lần đầu tiên Đường Tam gặp được, trong ấn tượng của hắn, võ thuật ở thế giới kia của mình không có phương thức cùng loại. Bất quá, loại kỹ xảo này cũng phi thường nguy hiểm, nếu lúc đó mình phản ứng nhanh một chút, tiếp xúc khoảng cách gần như thế, công kích thân thể Tiểu Vũ tựa hồ không khó khăn.
- "Ta thua, có thể hay không cho ta biết, kỹ xảo ngươi vừa dùng là cái gì?" Mặt Đường Tam đỏ ửng. Trong lòng thầm nghĩ, sợ rằng mình là người làm lão đại của túc xá bảy thời gian ngắn nhất.
- Tiểu Vũ cười dài nói: "Cái này của ta gọi là Nhu kỹ. Lợi dụng thân thể mềm mại và cứng cỏi phát động kỹ năng."
- Lúc này, đệ tử của túc xá bảy lúc trước đang quan chiến đều lộ ra một bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, nhất là Vương Thánh, trước Đường Tam đánh bại hắn đã làm hắn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này Đường Tam bị tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt này nhất kích chế thắng, hai mắt hắn sớm đã mở to ra. Trong lòng thầm nghĩ, công độc sinh năm nay như thế nào cũng đều lợi hại như vậy? Còn về phần Tiểu Tuyết vì nàng đã biết trước kết quả rồi nên chỉ đến bên cạnh Đường Tam nhẹ nhàng nắm tay hắn.
- Đường Tam đối với vị trí túc xá lão đại vốn không có ý nghĩ, nói: "Dựa theo quy củ của túc xá, ngươi đánh thắng ta, sau này ngươi chính là xá trưởng của túc xá, cũng là lão đại của bọn người chúng ta."
- Trong mắt Tiểu Vũ toát ra một tia kinh hãi, kinh ngạc không nhiều lắm, tâm tình mừng rỡ đại thịnh: "Lão đại? Tựa hồ rất nhiều trò vui, hảo. Vậy sau này ta là lão đại của các ngươi. Làm công độc sinh này tựa hồ rất tốt."
- Tiểu Vũ lựa chọn chiếc giường bên cạnh Đường Tam, bỏ hành trang của mình từ trên lưng xuống phóng cùng một chỗ với giáo phục.
- Tiểu Vũ quay sang liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, nói: "Đường Tam, hồn lực của ngươi bao nhiêu cấp? Vừa rồi ta cảm giác lực lượng của ngươi tựa hồ rất mạnh. "
- Đường Tam cũng không giấu diếm, dù sao trên mặt ngoài thì vũ hồn của hắn là Lam ngân thảo, nhất bỏ đi: "Ta là tiên thiên mãn hồn lực. Cho nên lực lượng tương đối cường."
- "Tiên thiên mãn hồn lực?" Chúng đệ tử nhất thời kinh hô ra tiếng.
- Trong lòng Vương Thánh rốt cục cũng bình hành, hồn lực của Đường Tam so với mình mạnh hơn, chiến thắng mình cũng là đương nhiên. Trong điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người không có hồn hoàn, hồn lực tựu mang tới quyết định tính tác dụng. Khó trách lực lượng của hắn so với mình lớn hơn. Trong lòng Vương Thánh tin tưởng mười phần, trong lòng thầm nghĩ, vũ hồn của mình là chiến hổ, đợi tới khi chính mình cùng Đường Tam đồng dạng thu được hồn hoàn và tiến vào Hồn sư xưng hào, Lam ngân thảo của hắn dám chắc không phải là đối thủ của chính mình chiến hổ. " thế còn hồn lực của muội muội ngươi thì sao?" Vương Thánh nhìn Đường Tam hỏi. " hồn lực của Tiểu Tuyết cũng là tiên thiên mãn hồn lực à." Đường Tam trả lời, lúc này đến phiên Tiểu Vũ cùng mọi người kinh ngạc, bây giờ là thời buổi gì mà tiên thiên mãn hồn lực như rau cải trắng ngoài đường vậy, tuỳ tiện 2 công độc sinh cũng là tiên thiên mãn hồn lực vậy?.
- Chính tại đây thì, một gã sư phụ hơn ba mươi tuổi từ bên ngoài đi đến: "Công độc sinh mới tới đâu? Đứng ra một chút."
Đường Tam và Tiểu Tuyết cùng Tiểu Vũ đồng thời từ trên giường mình đứng lên.
- Vị sư phụ này tướng mạo bình thường, tóc màu đạm lục, trong tay ôm một bộ đồ giường: "Người nào là Đường Tam và Đường Tiểu Tuyết?"
-Đường Tam nắm tay Tiểu Tuyết đứng lên một chút.
- Sư phụ nói: "Ta gọi là Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Mặc sư phụ, Đường Tam, Đường Tiểu Tuyết đây là Đại sư cho các ngươi bộ đồ giường."
- Đường Tam tiếp nhận chúng, mặc dù mặt ngoài cũng không hoa lệ, một cỗ khí tức kiền sảng (khô ráo) xông vào mũi, cũng đều là mới tinh. Trong đó còn có hai cái gối đầu. Hiển nhiên Đại sư đã vì bọn hắn mà suy nghĩ chu đáo.
- Mặc Ngân nói: "Đường Tam, Đường Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ các người đều là công độc sinh một niên cấp, sau này các ngươi phụ trách quét dọn hoa viên phía nam thao trường. Mỗi ngày mười đồng hồn tệ, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của các ngươi. Nếu như có hiện tượng làm việc không tích cực, học viện có quyền đuổi học các ngươi. Nghe rõ rồi chứ?"
- Đường Tam hoà Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
- Mặc Ngân nói: "Ngày mai là lễ khai giảng. Ngày kia bắt đầu chính thức đi học, một niên cấp đi học ở ban một của tầng một giáo học lâu, ngày kia các ngươi chuẩn bị đi học là được. Từ ngày kia bắt đầu, các ngươi bắt đầu công việc bình thường. Ta sẽ không ngừng kiểm tra. Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Vương Thánh, ngươi lớn nhất nơi này, mang quy củ nói cho bọn họ một chút."
Đường Tam ôm hai chiếc chăn trong ngực, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt có chút cứng ngắc của Đại sư.
- "Chăn màn? Đây tựa hồ là một vấn đề." Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn chăn màn trong tay Đường Tam, trong mắt toát ra vài phần xấu hổ.
- Công độc sinh đều là những đứa nhỏ xuất thân bần cùng, cũng hiểu chuyện hơn nhiều so với quý tộc cùng tuổi, mấy đệ tử cơ trí lập tức có người nói: "Lão đại, ngươi trước dùng chăn màn của ta đi, ta mang chăn chia đôi là được. "
- Tên còn lại nói: "Lão đại, ngươi dùng chăn của ta đi. Ta lấy đệm thay thế cũng miễn cưỡng có thể dùng."
- Tiểu Vũ nhìn một chút chăn của công độc sinh, tuy không nói bẩn cỡ nào, nhưng phần lớn đều phá phá lạn lạn, nhíu mày nói: "Các ngươi đừng gọi ta là lão đại, lão đại, đều cũng gọi ta già rồi."
- Vương Thánh nói: "Vậy như thế nào được, đây là quy củ."
- Tiểu Vũ nói: "Nếu ta là lão đại, lời ta nói là quy củ mới đúng. Như vậy được rồi, sau này các ngươi gọi ta là Tiểu Vũ tỷ."
- Vừa nói, ánh mắt nàng rốt cục rơi vào chiếc chăn trên tay Đường Tam: "Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút, thế nào?"
- Đường Tam sửng sốt một chút, trong lòng hiểu được, sợ rằng Tiểu Vũ coi trọng chiếc chăn trong tay mình. Hắn không phải người hẹp hòi, nhưng chiếc chăn này là Đại sư vừa mới đưa cho hắn và muội muội, trong lòng có một chút không muốn. Đương nhiên hắn sẽ không mang chăn của muội muội đi cho người khác dùng, Nhưng Tiểu Vũ là nữ hài tử.
- "Thương lượng cái gì?"
- Tiểu Vũ nói: "Nhìn cái chăn của ngươi rất lớn, hai người cũng không phải vấn đề lớn, như vậy được rồi, chúng ta mang giường để cũng một chỗ, như vậy chúng ta đều có để dùng phải không?"
- "A?" Cùng nhau dùng? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, tâm trí hắn không có như đứa nhỏ sáu tuổi, mặc dù bây giờ mình và Tiểu vũ còn rất nhỏ, nhưng ngủ cùng một chỗ như này....
- "Nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tốt."
- Tiểu Vũ hừ một tiếng nói: "Có cái gì không tốt, ta còn không quan tâm, ngươi sợ cái gì? Còn sợ ta cưỡng gian ngươi a?"
- "Ách...." Đều nói nữ hài tử so với nam hài tử trưởng thành sớm hơn, nhưng nữ hài nhi trước mắt này mới sáu tuổi.
- Đường Tam nói không ra lời, các đệ tử khác nhìn bọn họ, có hâm mộ, có xem trò vui, phần lớn mặt đều nở nụ cười, nhưng ai cũng không nói lời nào.
- Tiểu Tuyết đứng bên cạnh im lặng không nói lời nào từ lúc Tiểu Vũ Xuất hiện đối với nàng đời này nàng không dám đi thay đổi bất cứ 1 sự kiện gì cả vì nàng sợ nếu nàng can thiệp vào sẽ làm tổn thương tới Đường Tam kết quả như vậy nàng không muốn nhìn đến, mặc dù nàng không muốn nhường sự quan tâm của Đường Tam cho ai cả.
- "Ách cái gì mà ách, nhanh lên một chút, lạp giường lại đây. Ngươi không phải có khá nhiều khí lực sao?" Tiểu Vũ có chút không kiên nhẫn, thúc giục.
- Đường Tam hạ ý thức đẩy giường của mình vào bên cạnh giường Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tiếp nhận chăn trong tay hắn, đầu tiên mang đệm trải ra trên giường. Cái chăn này là người trưởng thành sử dụng, quả thật rất lớn, mặc dù không cách nào phủ kín cả hai giường, nhưng cũng có thể bao trùm hơn bảy mươi phần trăm, đúng lúc này Đường Tam liền nói "chăn có thể dùng chung nhưng không phải là ta và ngươi mà là muội muội của ta và ngươi dùng chung, ta sẽ đổi chỗ nằm với muội muội của mình." Nghe Đường Tam nói vậy thì đám người Vương Thánh giật mình họ không nghĩ Đường Tam sẽ nói như vậy, ngay cả Tiểu Vũ cũng kinh ngạc nhìn Đương Tam, nhưng kinh ngạc nhất là Tiểu Tuyết nàng không nghĩ Đường Tam sẽ nói như vậy nếu như thế thì mọi chuyện sẽ có sư thay đổi à, ánh mắt của nàng phức tạp nhìn Đường Tam đúng lúc này Đường Tam cũng quay sang nhìn nàng, hắn lúc này phát hiện muội muội từ lúc có Tiểu Vũ xuất hiện càng thêm im lặng, giống như kiểu cố gắng che giấu đi sự tồn tại của bản thân. Có nhiều lúc hắn thấy muội muội rất xa cách mông lung hoặc có như không nàng luôn giống như người quan sát mọi chuyện trong im lặng vậy, mặc dù nàng luôn làm nũng luôn nhu thuận bên cạnh mình luôn ở ngay cạnh mình, nhưng hắn rất không thích cảm giác xa cách mà mông lung đó, nên hắn luôn luôn quan tâm chăm sóc và chiều chuộng nàng, luôn muốn nàng có thể cảm giác được sự ấm áp đó.
- Tiểu Vũ thấy Đường Tam nói vậy Thì quay qua nhìn Đường Tiểu Tuyết, từ lúc nàng bước vào thì đã cùng Đường Tam luận bàn nên không để ý đến Tiểu Tuyết lắm nhưng bây giờ vừa nhìn thấy thì " Ôi cô bé đáng yêu quá." Vừa nói xong nàng liền chạy vèo qua chỗ Tiểu Tuyết ôm lấy nàng, " người là muội muội của Đường Tam à, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Tuyết được không? Còn ngươi cứ gọi ta là Vũ tỷ sau này ta sẽ bảo vệ ngươi à." Nói xong nàng định hôn lên mà của Tiểu Tuyết nhưng đúng lúc này Đường Tam đã đi đến kéo Tiểu Tuyết ra khỏi Tiểu vũ. Đường Tam hắn làm sao có thể cho người khác hôn muội muội mình cho dù là nữ cũng không được. Mắt thấy sắp hôn được Tiểu Tuyết thì bị Đường Tam phá đám Tiểu Vũ tức giận hét lên " Đường Tam người trả tiểu vũ lại cho ta à." Đương Tam nghe thế thì ôm Tiểu Tuyết quay đi không thèm để ý đến Tiểu Vũ bị bỏ lại đằng sau đang tức xì khói.

Đấu la đại lục ( Xuyên Không, ĐN, Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ