Chương 10

15.7K 459 6
                                    

Quanh hồ có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, đi một vòng lại lên cầu ngắm phong cảnh, bao nhiêu suy nghĩ muộn phiền đều tiêu tan.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy đêm nay mới đẹp làm sao, đỉnh đầu có trăng và sao, trong không khí có làn gió lành lạnh thổi qua.

Cô đứng trên cầu, khóe môi cong cong, lẳng lặng thưởng thức những chiếc thuyền hoa xinh đẹp ở trên mặt hồ, còn Chu Lâm Duyên vẫn ngồi ở dưới cầu như cũ.

Trên cầu nhiều người tới tới lui lui nhưng dường như trong mắt anh trước sau vẫn chỉ có mỗi Tô Tiêu Tiêu. Anh nhìn cô nhìn đến xuất thần, thẳng đến khi chuông điện thoại vang lên anh mới hoàn hồn dời ánh mắt.

Chu Lâm Duyên cúi đầu nhìn màn hình di động rồi đứng dậy tìm chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu vừa hóng gió vừa ngắm cảnh, đến lúc cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng cô mới từ trên cầu đi xuống dưới.

Xuống khỏi cầu, cô liếc tới chỗ Chu Lâm Duyên vừa ngồi nhưng ở đó đã trống không. Cô theo bản năng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy anh đứng dưới một cái cây đang gọi điện thoại.

Tô Tiêu Tiêu lập tức đi về phía anh.

Chu Lâm Duyên giống như có điều phát hiện, nâng mi mắt thì thấy cô đang đi tới.

Tô Tiêu Tiêu thấy anh đã phát hiện ra mình, cô mỉm cười xách làn váy chạy về phía anh.

Chu Lâm Duyên nhìn cô bằng ánh mắt đen như mực.

Đợi cô chạy đến trước mặt anh xoay người đi về bãi đỗ xe.

Biết anh đang bàn công việc Tô Tiêu Tiêu cũng không làm phiền. Cô bước đi nhẹ nhàng theo ở phía sau.

Mãi cho đến bãi đỗ xe anh mới kết thúc điện thoại. Tô Tiêu Tiêu ôm mấy hộp bánh đậu xanh ngồi vào ghế phụ.

Chu Lâm Duyên lên xe, mắt nhìn mấy hộp bánh cô gác ở trên đùi, trầm mặc vài giây rồi quay đầu lái xe, lúc này không mặn không nhạt nói. "Loại bánh này nơi nơi đều có thể mua."

Ý là căn bản không cần thiết mang về từ xa như vậy. Tô Tiêu Tiêu cúi đầu vừa thắt dây an toàn vừa trả lời anh. "Không giống nhau, mỗi lần tôi đến những nơi khác nhau theo thói quen sẽ mang quà về cho mọi người."

Nói xong giống như nghĩ đến gì đó, cô nghiêng đầu nhìn Chu Lâm Duyên. "Chu tổng, anh có muốn mang một ít về cho người nhà hay không?"

Chu Lâm Duyên: "..."

Tô Tiêu Tiêu suy nghĩ. "Nếu không thì tôi chia một hộp cho anh nhé."

Chu Lâm Duyên lái xe rời khỏi bãi đỗ, nghe vậy thì liếc cô một cái. "Cô tính cho tôi một hộp để lúc đem về mỗi người ăn một miếng sao."

Tô Tiêu Tiêu: "...Anh vẫn là tự mình mua đi, tôi có từng này cũng không đủ chia cho anh."

Lúc hai người rời khách sạn là 8 giờ, ăn cơm rồi đi dạo bên hồ hơn 2 giờ, lúc trở lại khách sạn cũng đã muộn.

Tới cửa, Tô Tiêu Tiêu lấy thẻ phòng mở cửa rồi quay đầu nở một nụ cười. "Cảm ơn anh đêm nay đã mời tôi ăn cơm nhé. Giờ thì chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp lại."

[ Hoàn ] Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ