Chương 40

10.9K 346 5
                                    


Tô Tiêu Tiêu ngẩn người, qua một lúc ngượng ngùng nói. "Em...không có."

Cô nhanh chóng nhảy khỏi người Chu Lâm Duyên.

Đôi mắt của cô bất giác liếc nhìn thân dưới của anh một cái.

Động tác nhỏ này của cô lọt vào trong tầm mắt Chu Lâm Duyên. Anh híp híp mắt, trầm giọng nói. "Tô Tiêu Tiêu, em đang nhìn nơi nào vậy?"

Trái tim Tô Tiêu Tiêu nhảy lên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đã vậy còn mạnh miệng nói. "Cái gì em cũng không thấy."

Cô xoay người sang chỗ khác giả vờ bình tĩnh đứng cạnh tủ lựa quần áo, chọn nửa ngày mới lấy ra một cái áo sơ mi trắng cùng một chân váy màu hồng nhạt. Cô quay đầu lại hỏi Chu Lâm Duyên. "Anh thấy em mặc bộ này có được không?"

Chu Lâm Duyên lười biếng dựa vào đầu giường, liếc mắt một cái. "Đẹp."

Tô Tiêu Tiêu mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn anh, trầm mặc một lát lại xoay người cầm lấy chiếc áo len mỏng màu xanh cùng một chiếc quần jean. "Bộ này thì sao?"

Chu Lâm Duyên cầm lấy chiếc váy trên giường thưởng thức, không chút để ý nói. "Cũng đẹp."

Tô Tiêu Tiêu nhíu mày chỉ vào chiếc váy trong tay anh. "Vậy cái trong tay anh thì sao?"

Chu Lâm Duyên rũ mắt nhìn liếc một cái, trả lời một cách thản nhiên. "Đều đẹp."

Tô Tiêu Tiêu "..."

Cuối cùng Tô Tiêu Tiêu cũng hiểu, mặc kệ cô chọn cái nào anh cũng sẽ thấy đẹp.

Tô Tiêu Tiêu cũng lười để ý tới anh, hỏi cũng không ra vậy thì tự mình chọn còn hơn.

Cô đem quần áo thả lại trong ngăn tủ rồi đi đến mép giường giữ chặt tay Chu Lâm Duyên. "Thời gian không còn sớm, anh trở về phòng ngủ...A ——"

Cô còn chưa nói xong đã bị Chu Lâm Duyên cầm tay kéo vào lòng.

Bị kéo bất ngờ Tô Tiêu Tiêu đã không kịp phòng bị mà bổ nhào vào trên người anh, đôi tay đặt ở trên vai anh. "Anh muốn làm gì?"

Toàn bộ cơ thể của cô đều dán trên người anh, trong đêm khuya ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường tạo nên bầu không khí ái muội.

Trái tim Tô Tiêu Tiêu đập rất nhanh. Cô theo bản năng muốn né tránh nhưng eo đã bị cánh tay Chu Lâm Duyên ôm chặt, cả người cô chặt chẽ nằm trong lòng anh.

Tô Tiêu Tiêu tránh không được thì có chút nóng nảy. "Chu Lâm Duyên, anh đừng làm loạn..."

Nương theo ánh sáng đầu giường
Chu Lâm Duyên nhìn thấy cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Khóe môi anh câu lên, thấp giọng trêu chọc cô. "Anh làm loạn cái gì?"

Tô Tiêu Tiêu đỏ mặt trừng anh.

Chu Lâm Duyên cười tủm tỉm, giơ tay nắm cằm của cô. "Sao vậy?"

Mỗi lần bị anh cười trêu chọc Tô Tiêu Tiêu sẽ rất dễ xấu hổ. Cô lập tức có chút bực bội, giãy giụa muốn đứng dậy nhưng lại quên mất bản thân lúc này đang ở trên người anh, cứ nhích tới nhích lui như vậy không thể nghi ngờ là đang tự rước lấy họa.

[ Hoàn ] Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ