Chương 48

9.5K 287 8
                                    


Ngày tết ở Diệp Thành vô cùng náo nhiệt, trên đường giăng đèn kết hoa, nơi nơi treo đèn lồng.

Tô Tiêu Tiêu mang Chu Lâm Duyên đến phố Từ Phương đi dạo, toàn bộ đường phố đều là người. Có lẽ là vì năm mới cho nên cô chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy thật nhiều quần áo màu đỏ, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Vũ long vũ sư, âm thanh rao hàng, toàn bộ đường phố tràn ngập pháo hoa.

Tô Tiêu Tiêu thích nhất là ăn, vừa đến ngã tư đường cô liền lôi kéo Chu Lâm Duyên đi dạo mọi nơi và ăn rất nhiều thứ, kẹo hồ lô, đồ chơi làm bằng đường, tào phớ...

Hai người đi dạo suốt một buổi trưa, lúc trở về Tô Tiêu Tiêu còn mua hai câu đối xuân, hai bức ngũ phúc lâm môn.

Lúc ngồi vào xe Tô Tiêu Tiêu lập tức ăn cái kẹo hồ lô còn lại. Cô xem câu đối xuân rồi nói với Chu Lâm Duyên. "Chờ tới lúc trở lại thành phố B, chúng ta đem cái này treo trong nhà nhé, bằng không sẽ chẳng có không khí của năm mới."

Tô Tiêu Tiêu lại nghiêng đầu nói tiếp. "Đúng rồi, em còn muốn đổi sofa, mấy ngày hôm trước ở trên mạng em có nhìn thấy một bộ, so với cái màu đen trong nhà còn đẹp hơn rất nhiều."

Chu Lâm Duyên cười ra một tiếng. "Em thích thì mua."

"Trở về em sẽ cho anh xem xem." Tô Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Cô đem câu đối xuân thu hồi lại.

Lúc hai người về đến nhà đã là chạng vạng, trời cũng gần tối. Tô Tiêu Tiêu chờ Chu Lâm Duyên cất xe, lúc anh đi tới cô lập tức ôm lấy cánh tay anh đi vào nhà.

Mẹ Tô đang bưng thức ăn từ nhà bếp đi ra thì thấy hai người. "Đang chuẩn bị gọi điện thì các con đã trở về, hai đứa nhanh lên lầu thay quần áo rồi xuống ăn cơm."

"Con đi ngay đây."

Chu Lâm Duyên cởi áo khoác ra, Tô Tiêu Tiêu thuận tay cầm lấy rồi đi lên lầu.

Lúc cô từ trên lầu đi xuống thì Chu Lâm Duyên vừa dán câu đối xuân xong.

Tô Tiêu Tiêu chạy tới bên ngoài nhìn, cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong. Cô vỗ vỗ bả vai Chu Lâm Duyên. "Dán không tồi nha Chu tổng."

Chu Lâm Duyên nhét tay vào túi quần, dựa vào cửa nhìn cô, khóe môi nhếch lên.

Bầu trời đã hoàn toàn tối, trong sân ánh đèn cũng đã sáng lên, ánh sáng mờ nhạt thực ấm áp.

Tô Tiêu Tiêu ôm cánh tay Chu Lâm Duyên đứng ở cửa. Cô dựa vào bả vai anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, hai người thân mật đứng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện mãi cho đến khi mẹ Tô ở bên trong gọi hai người vào ăn cơm.

Lúc ăn cơm mẹ Tô còn nói. "Ngày mai nhà ông ngoại ăn bữa cơm đoàn viên, chúng ta đến sớm một chút, còn kịp bắn pháo hoa."

Tô Tiêu Tiêu a một tiếng.

Cô biết ngay mà, ngày tết muốn ngủ nướng là không có khả năng.

Ăn xong cơm tối, Chu Lâm Duyên cùng ba Tô đi ra ngoài một lát. Tô Tiêu Tiêu ngồi ở sofa ngắm nhìn bộ ấm trà mà Chu Lâm Duyên mua cho ba của cô.

Ông nội thích chơi cờ, ba thích trà đạo, Chu Lâm Duyên liền đưa cho ông nội một bộ cờ tướng được đặt làm riêng, đưa ba Tô một bộ ấm trà quả là gãi đúng chỗ ngứa.

[ Hoàn ] Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ