Chương 57

7.9K 236 6
                                    

Cơn buồn ngủ của Tô Tiêu Tiêu lập tức bị đánh tan, cô trợn tròn mắt nhìn anh. "Ngày mai?"

Chu Lâm Duyên xoa xoa lỗ tai của cô. "Làm sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn."

Tô Tiêu Tiêu kéo tay anh xuống, nhéo nhéo. "Đó là đương nhiên, chuyện lớn như vậy em cũng phải suy nghĩ cẩn thận chứ."

Chu Lâm Duyên trở tay cầm lấy tay cô. "Hiện tại em mới suy nghĩ thì đã quá muộn rồi."

Tô Tiêu Tiêu nhịn không được bật cười cười. Cô dịch vào lòng Chu Lâm Duyên, ngửa đầu nhìn anh. "Ngày mai chúng ta sẽ đi vào buổi nào?"

"Buổi sáng chúng ta sẽ đi."

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Tiêu Tiêu theo Chu Lâm Duyên đi đăng ký kết hôn.

Quá trình lĩnh chứng diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng. Lúc ra về cô còn vui vẻ theo Chu Lâm Duyên đi ăn bữa sáng.

Nói là bữa sáng, kỳ thật cũng đã 10 giờ 30.

Lúc hai người đang ăn thì Lý Cao gọi điện thoại tới nói váy cưới đã được đưa đến văn phòng, hỏi hai người có muốn anh ta mang váy cưới tới nhà hay không.

Chu Lâm Duyên nói với anh ta. "Cậu cứ để ở đấy đi, một lát chúng tôi sẽ tới công ty."

Cúp điện thoại anh nói với Tô Tiêu Tiêu. "Áo cưới đã được đưa tới công ty, một lát đi với anh tới công ty mặc thử nhé."

Tô Tiêu Tiêu đang ăn bánh bao, vừa nghe váy cưới đã được đưa tới thì nhìn chằm chằm anh vài giây, yên lặng buông cái bánh bao vừa ăn một nửa trong tay xuống, nâng chén trà uống một ngụm.

Sau đó cũng không ăn thêm cái gì nữa.

Tô Tiêu Tiêu đi theo Chu Lâm Duyên tới công ty.

Lý Cao dẫn người thiết kế đến văn phòng của Chu Lâm Duyên rồi lập tức đi ra ngoài.

Tô Tiêu Tiêu bị người thiết kế cùng mấy người trợ lý dẫn vào phòng nghỉ thử váy cưới.

Tô Tiêu Tiêu vốn còn cho rằng một mình cô cũng có thể giải quyết, đâu ngờ chiếc váy cưới kia lại quá phức tạp, vài người giúp cô mặc cũng hơn nửa ngày mới xong.

Chu Lâm Duyên cũng không có tâm tình làm việc. Anh dựa vào bàn làm việc, thỉnh thoảng sẽ giương mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.

"Cái dải lụa này buộc ở phía sau phải không?" Bên trong truyền đến tiếng sột sột soạt soạt. Chu Lâm Duyên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô không khỏi cong khóe môi, trong ánh mắt đều là ôn nhu.

Qua mười phút cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, Chu Lâm Duyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tô Tiêu Tiêu mặc một bộ váy cưới màu trắng, hai tay xách theo làn váy từ bên trong đi ra.

Cô đi về phía Chu Lâm Duyên. Khi nhìn vào ánh mắt của anh bỗng nhiên có một chút thẹn thùng.

Làn váy rất dài, kéo trên mặt đất.

Chiếc váy cưới được thiết kế kiểu cúp ngực, để lộ ra cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp, cánh tay trắng nõn tinh tế, vòng eo thon gọn, tựa như một cánh tay cũng có thể ôm trọn.

[ Hoàn ] Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ