Chương 17

12.5K 415 23
                                    


Giống như trong dự đoán của cô, lúc ăn cơm mẹ Tô đối với Chu Lâm Duyên đặc biệt nhiệt tình, khuôn mặt luôn tươi cười, hỏi đông hỏi tây giống như anh là con rể tương lai của bà.

Cố tình Chu Lâm Duyên cũng kỳ quái, không cảm thấy phiền thì cũng thôi đi, cư nhiên còn hỏi gì đáp nấy, thái độ cực kỳ tốt, bộ dáng giống như con rể ra mắt mẹ vợ.

Tô Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh xấu hổ đến mức hận không thể vùi đầu vào chén cơm.

Thật vất vả mới kết thúc bữa cơm, mẹ Tô đi vào nhà bếp cắt trái cây. "Tiểu Chu à, cháu tới đây ă trái cây đi."

"Cảm ơn dì."

"Cháu không cần khách khí."

Mẹ Tô đối với Chu Lâm Duyên vừa lòng vô cùng. Bà đặt trái cây lên bàn, cười nói. "Cháu ngồi chơi nhé, dì vào bếp dọn dẹp một chút."

Mẹ Tô đi vào bếp thu dọn bát đũa, phòng khách chỉ còn hai người .

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở sofa quay đầu liếc mắt nhìn vào bếp, thấy mẹ Tô không để ý ngoài này cô vội vàng nói với Chu Lâm Duyên. "Chu tổng."

Chu Lâm Duyên đang ăn trái cây, nghe thấy tiếng gọi giương mắt nhìn về phía cô.

Tô Tiêu Tiêu thẳng lưng ngồi trên sofa, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với anh, cằm hướng ra cửa nhẹ nhàng nâng nâng, ý tứ rất rõ ràng. "Chu tổng, anh có thể đi rồi."

Sắc mặt của Chu Lâm Duyên nhanh chóng trầm xuống, cả người tản ra khí lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Tô Tiêu Tiêu không biết vì sao anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này cô không có thời gian tìm hiểu, bây giờ cô chỉ muốn anh chóng nhanh rời đi mà thôi, miễn cho lát nữa mẹ của cô lại nói chuyện không nên nói, như vậy cô sẽ rất xấu hổ.

Cho rằng anh không hiểu ý của mình, Tô Tiêu Tiêu lại nâng cằm lên rồi cho anh một ánh mắt.

"..."

Khí lạnh toàn thân Chu Lâm Duyên rất nhanh đã kết thành hàn băng, lạnh mặt nhìn cô nhưng cuối cùng vẫn đứng lên.

Tô Tiêu Tiêu vừa thấy anh đứng dậy, cô lập tức lấy tây trang cung kính đưa cho anh.

Chu Lâm Duyên lạnh lùng nhìn cô, một tay xách tây trang.

Tô Tiêu Tiêu giương đôi mắt tròn xoe, cười tủm tỉm nhìn anh.

Ngày thường Chu Lâm Duyên rất thích nhìn thấy cô cười, nhưng lúc này thấy cô cười anh lại phiền lòng.

Cứ như vậy muốn anh đi.

Mẹ Tô từ bếp đi ra đã thấy Chu Lâm Duyên cầm tây trang chuẩn bị rời đi, bà vội hỏi. "Cháu phải đi à?"

Chu Lâm Duyên cố gắng cưỡng chế nỗi buồn bực nơi đáy lòng, nghiêng người gật đầu với mẹ Tô. "Dì à, bây giờ cháu có việc xin phép đi trước."

Thời gian không còn sớm, mẹ Tô cũng sợ anh thực sự có chuyện gì gấp liền không giữ người. "Cũng được, nếu cháu có việc thì cứ đi đi, dì cũng không giữ cháu nữa. Dù sao thì dì vẫn ở chỗ này thêm vài ngày, nếu cháu thích đồ ăn dì làm thì hoan nghênh cháu tùy thời có thể tới."

[ Hoàn ] Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ