Chương 18

13.4K 432 7
                                    


Mẹ Tô ở nhà con gái năm ngày, trước lúc rời đi bà cố ý đi chợ mua thức ăn, tủ lạnh nhà Tô Tiêu Tiêu lập tức tràn ngập đồ ăn. Lúc thu dọn hành lý bà không quên dặn dò con gái. "Con không nên ăn mì gói thường xuyên cũng đừng gọi cơm hộp, đồ ăn bên ngoài không được vệ sinh. Có thời gian thì con nên tự mình nấu cơm, trong nhà cái gì cũng có. Tương thịt bò mẹ đã đặt trong tủ lạnh, ăn với cơm rất ngon, ngày thường nếu con xào rau thì có thể cho vào một ít."

Tô Tiêu Tiêu ngồi dưới đất giúp mẹ Tô đóng gói hành lý, ngoan ngoãn gật đầu. "Con đã biết."

"Đúng rồi, ngày hôm qua ba con gọi điện thoại hỏi sinh nhật ông ấy con có thể trở về không. Năm nay ba con cũng đã 55 tuổi rồi, ông ấy rất mong chờ."

Tô Tiêu Tiêu nói. "Con nhất định sẽ về, dù gì đây cũng là chuyện con nên làm."

Mẹ Tô lập tức vui vẻ. "Vậy ba mẹ chờ con trở về."

Thời gian lên máy bay là 2 giờ chiều. Tô Tiêu Tiêu giúp mẹ Tô thu dọn hành lý xong thì lái xe đưa bà ra sân bay.

Lúc kiểm tra an ninh mẹ Tô tiếp tục dặn dò cô. "Nhớ rõ những gì mẹ đã nói, con nên ăn ít cơm hộp, dù sao đồ ăn bên ngoài cũng không vệ sinh, cẩn thận ăn phải thứ không tốt."

"Con biết rồi." Tô Tiêu Tiêu thở dài, luyến tiếc ôm lấy bà. "Mẹ xuống máy bay nhớ gọi điện cho con, lúc nào mẹ về tới nhà cũng vậy nhé."

"Được rồi, được rồi, con cũng trở về đi." Mẹ Tô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con gái, bà cũng rất luyến tiếc.

"Trên đường trở về con nhớ lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."

"Vâng ạ." Tô Tiêu Tiêu chờ mẹ đi qua cửa an ninh, cùng cô vẫy vẫy tay, đến lúc không nhìn thấy bóng dáng của bà nữa cô mới xoay người rời sân bay.
......
Thứ hai đi làm, Tô Tiêu Tiêu ngồi tại chỗ vẽ bản thiết kế, Lý Viện ở phía sau đột nhiên nhỏ giọng gọi cô.

Tô Tiêu Tiêu quay đầu hỏi cô ấy. "Sao vậy?"

Lý Viện thần thần bí bí nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói. "Cuối tuần này cô đi với tôi lên chùa thắp hương được không. Gần đây tôi rất xui xẻo, lần trước làm mất ví tiền, hai ngày trước ra cửa chân lại bị thương, sáng sớm hôm nay lúc ngủ dậy không cẩn thận làm rơi điện thoại. Cô xem màn hình rơi nát nhừ rồi."

Lý Viện sống không còn gì luyến tiếc. Cô ấy đưa điện thoại tới cho Tô Tiêu Tiêu xem.

Tô Tiêu Tiêu nhìn mặt di động rất đồng tình với cô ấy. "Thay cái này bao nhiêu tiền?"

"Tôi đã tới cửa hàng hỏi qua, phải mất một ngàn."

Lý Viện cả giận: "Thay màn hình phải mất một ngàn, thêm mấy ngàn nữa tôi cũng có thể mua cái mới rồi."

Tô Tiêu Tiêu đau lòng sờ sờ đầu Lý Viện. "Thật đáng thương, nhưng cô vẫn nên thay màn hình thôi, dù sao chiếc di động này cũng vừa mua không bao lâu."

Lý Viện cầm tay Tô Tiêu Tiêu, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô. "Cho nên cuối tuần này đi thắp hương cùng tôi để giải vận đen nha."

Tô Tiêu Tiêu vỗ vỗ tay cô ấy. "Được, tôi đi cùng cô."

Hai người hẹn thứ bảy đi dâng hương, sáng sớm Tô Tiêu Tiêu rời giường thu dọn thật tốt rồi ra cửa.

[ Hoàn ] Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ