Chương 32

11.7K 385 10
                                    


Tô Tiêu Tiêu có điểm lạ giường, buổi tối rất muộn mới ngủ được, sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy cô vẫn không hoàn toàn thanh tỉnh, nghe thấy bên ngoài có giọng nói trầm thấp.

Tô Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, mờ mịt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Qua một lúc cô mơ màng nhớ tới bản thân ngày hôm qua đã dọn tới nhà Chu Lâm Duyên.

Trong phòng tấm rèm cửa che khuất ánh sáng, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trên tủ đầu giường, trong phòng hơi tối, thoạt nhìn giống như ban đêm, cũng không biết bên ngoài trời đã sáng chưa.

Tô Tiêu Tiêu từ trên giường bò dậy mang dép lê, đầu tóc rối tung cô cũng mặc kệ, cứ như vậy đi ra ngoài.

Bên ngoài rèm cửa sổ đã được kéo ra, ánh sáng chiếu sáng cả phòng khách.

Bầu trời đã sáng, mặt trời cũng chậm rãi lên cao.

Cô nhìn thấy Chu Lâm Duyên đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, lúc này anh đang đưa lưng về phía cô. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, quần tây màu đen, một tay cắm túi quần, tay kia cầm di động, giọng nói trầm thấp vang lên vào buổi sáng thật mê người.

Có lẽ là nghe thấy tiếng mở cửa, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô.

Tô Tiêu Tiêu vẫn đang buồn ngủ. Lúc cô vừa thức giấc trông giống như một chú thỏ nhỏ, cứ như vậy dựa vào cạnh cửa nhìn anh.

Hai người nhìn nhau một lúc, thẳng đến khi Chu Lâm Duyên cúp điện thoại rồi đi tới ôm cô vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, lúc này anh thấp giọng hỏi. "Em đã tỉnh ngủ chưa?"

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu rồi vùi mặt vào ngực Chu Lâm Duyên, cô ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh, cùng với hơi thở mát lạnh buổi sáng sớm.

Chu Lâm Duyên ôm cô một lát, thấp giọng nói bên tai: "Anh mua bữa sáng đặt ở trên bàn, lát nữa em nhớ ăn nhé."

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng.

Có lẽ mùi hương trên người Chu Lâm Duyên quá dễ ngửi, cô ở trong lòng anh không muốn rời đi.

Trên đời này còn có gì hạnh phúc hơn việc được ôm hôn người mình thích.

Chu Lâm Duyên 7h30 ra cửa.

Chờ anh đi rồi Tô Tiêu Tiêu xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại nhà bếp ăn bữa sáng.

Hôm nay cô cần tới phòng làm việc, vì thế ăn xong bữa sáng cô lập tức ra cửa. Buổi sáng cô và đàn chị gặp mặt nhau, giữa trưa ăn cơm với một khách hàng.

Khách hàng hôm nay gặp mặt có rất nhiều yêu cầu, một bữa cơm kéo dài ba bốn tiếng, may mà tâm trạng Tô Tiêu Tiêu không tồi cho nên mới có thể nhẫn nại nói chuyện với anh ta. Sau khi hai người thảo luận xong Tô Tiêu Tiêu thuận tiện cho anh ta một cái giá, đối phương vừa nghe cái giá cô đưa ra lập tức nói: "Mỹ nữ, cái giá cô đưa ra cũng quá cao đi. Không phải chỉ là thiết kế cái nhà trọ thôi à, làm sao lại nhiều tiền như vậy."

"Không cao, cái giá này đã là thấp nhất rồi." Tô Tiêu Tiêu nhẫn nại nói.

"Phí thiết kế của cô quá cao, chỉ vài bản vẽ nhưng cô lại thu của tôi từng ấy tiền."

[ Hoàn ] Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ