Chương 52

7.5K 303 6
                                    


Tô Tiêu Tiêu cảm thấy mình giống như vừa phát hiện ra chuyện không nên phát hiện. Cô nhét chiếc hộp trở lại quần rồi lặng lẽ thả quần áo vào chỗ cũ, giả vờ như chưa từng chạm qua.

Cô đi tới nhà bếp uống nước, sau đó chậm rãi đi lên lầu.

Tô Tiêu Tiêu cảm thấy mình lúc này vừa giống kẻ trộm, vừa có điểm chột dạ. Cô lặng lẽ đóng cửa phòng rồi nhẹ nhàng chui vào trong ổ chăn, chỉ là lúc chui vào trong chăn vẫn đánh thức Chu Lâm Duyên.

Anh mở to mắt, ôm cô vào lòng, thanh âm khàn khàn. "Em vừa đi đâu?"

Tô Tiêu Tiêu a một tiếng, nói. "Xuống lầu uống nước, em hơi khát."

Chu Lâm Duyên nhắm mắt hôn lên trán cô. "Ngủ đi."

Tô Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nhắm mắt lại.

Được một lúc cô lặng lẽ mở to mắt ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên.

Bộ dáng lúc ngủ của anh rất đẹp, an an tĩnh tĩnh, hô hấp vững vàng.

Tô Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm anh một lát rồi cúi đầu nhắm mắt lại, khóe môi không tự giác cong lên.

Sáng sớm, lúc Tô Tiêu Tiêu tỉnh dậy bên cạnh đã trống trơn. Chu Lâm Duyên đã không thấy đâu nữa.

Cô trở mình tiếp tục nhắm mắt lại, một lúc sau cô mở to mắt từ trên giường bò dậy.

Tô Tiêu Tiêu mang dép lê mơ màng từ phòng ngủ đi ra ngoài. Xuống lầu cô nhìn thấy Chu Lâm Duyên đứng cạnh sofa, trong tay còn cầm chiếc quần ngày hôm qua, thoạt nhìn giống như đang tìm thứ gì đó.

Có lẽ Chu Lâm Duyên đã nghe thấy tiếng bước chân. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, thái độ rất bình tĩnh. "Không ngủ nữa sao?"

Tô Tiêu Tiêu biết rõ anh đang tìm gì nhưng cô sẽ không nói toạc ra. Cô lộ ra một nụ cười xinh đẹp, giống chú thỏ con từ trên cầu thang chạy chậm xuống dưới, lúc đi tới trước mặt Chu Lâm Duyên trực tiếp nhào vào trong lòng của anh.

Chu Lâm Duyên giang hai tay ôm lấy cô, ghé vào tai thấp giọng nói. "Sinh nhật vui vẻ."

Tô Tiêu Tiêu ôm lấy anh, vui vẻ nói. "Cảm ơn anh."

Chu Lâm Duyên cười cười, sờ sờ đầu cô.

Ông trời rất biết chiều lòng người, mấy ngày nay thời tiết rất tốt, không nóng không lạnh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Sau khi ăn mì trường thọ Tô Tiêu Tiêu lên lầu thay quần áo, sau đó cùng Chu Lâm Duyên đi ra ngoài chơi.

Hôm nay Chu Lâm Duyên ăn mặc phá lệ nghiêm túc, áo sơ mi, tây trang, quần tây, còn thắt cà vạt.

Lúc anh đi tới phòng để quần áo Tô Tiêu Tiêu vẫn đang suy nghĩ nên mặc gì. Cô quay đầu thì lập tức bị vẻ đẹp trai của anh hấp dẫn, cô cười khanh khách hỏi. "Chu tổng, hôm nay là ăn sinh nhật em hay là sinh nhật anh vậy. Anh mặc sang trọng như thế làm gì?"

Tô Tiêu Tiêu từ trong ngăn tủ xách ra hai chiếc váy, một cái màu trắng, một cái hồng nhạt, ngọt ngào hỏi. "Anh thấy em mặc cái nào thì đẹp?"

Chu Lâm Duyên đứng ở cửa nhìn cô, khoé môi nhếch lên. "Đều đẹp."

Tô Tiêu Tiêu vui vẻ, cô nghĩ một chút rồi cầm chiếc váy màu trắng, kết hợp cùng với bộ đồ hôm nay Chu Lâm Duyên mặc vô cùng đẹp đôi.

[ Hoàn ] Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ