|| twenty3 ||

531 45 4
                                    

Lisa bám sát đuôi bọn chúng, không cho thoát. Cuối cùng đi vào ngõ cụt, chúng hết được tháo chạy.

Lần này thì chúng không còn lối thoát thật, nhưng kém may mắn là Lisa không hề có bất kì hỗ trợ nào. Bên kia lại cũng phải mấy tên to con, mà sức cô nãy giờ cũng yếu đi. Cô không sợ bản thân bị làm sao, chỉ sợ rằng nếu thua thì nhóc con của cô sẽ làm sao.

Lisa buộc tóc lên, đôi mắt sắc như chuyển sang màu đỏ. Tiếng rắc bẻ tay khởi động kêu rõ, đủ để bọn chúng nghe thấy.

Bọn chúng từng đứa lên một. Lúc nào tấn công cũng bị Lisa vật ra, nằm đau ở dưới. Chúng đứng lên rồi, cô cũng không cho đứng quá 5 giây. Jisoo sợ hãi nép vào tường, chẳng biết làm gì để cứu người thương.

Một tên đứng dậy, vớ lấy khúc gỗ bên cạnh, đưa tay lên.

- LALISA!

Jisoo hét lên. Miếng gỗ đi thẳng xuống đầu cô. Lisa khuỵu xuống, nằm bất tỉnh. Chúng đỡ nhau bỏ chạy.

- Lisa! Lisa! Lalisa Manoban!!

Jisoo ôm lấy cô, tay nhuốm ít màu đỏ máu ở đầu Lisa. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy cô. Vừa kịp, Jennie tới, đưa Lisa đến bệnh viện.

- Lice có sao không..? Chị Chaeyoung!

Jisoo hoảng hốt nhìn mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Cả Chaeyoung và Jennie đều cùng bác sĩ đưa đến khoa cấp cứu. Nàng cứ đứng đấy, chẳng biết làm gì. Bối rối xen lẫn sợ hãi, Jisoo dần trở nên mất bĩnh tĩnh. Nàng ngồi xuống ghế, cố gắng hít thở sâu.

<===>

Cả bệnh viện im lặng, nghe được cả tiếng tít của máy đo nhịp tim trong phòng Lisa. Jisoo, Jennie và Chaeyoung cũng chỉ biết chờ ngoài cửa. Bác sĩ vẫn còn đang làm việc bên trong.

- Các chị..Lice sẽ không sao chứ?

- Ừ

Chaeyoung thở dài. Cô nhóc này, trí óc cũng chỉ như trẻ con, làm sao biết được từng ấy nguy hiểm với cái đầu của Lisa.

- Em đã thấy máu,...rất nhiều máu.. Em rất sợ.

- Không sao nữa rồi. Lisa sẽ ổn, có tụi chị ở đây mà.

Jennie xoa đầu nàng, trấn tính nhóc nhỏ. Cô cũng lo lắm chứ, làm sao mà chịu được cảnh bạn thân có một ngày lại chạm cửa tử thần ngay trước mặt mình.

- Hai người đói không? Em đi mua chút đồ ăn.

- Ừ, chị đi với em.

- Ở lại với Jisoo đi, em đi một mình là được rồi.

Tiếng giày cao gót của Chaeyoung vang lên chậm rãi trên hành lang, rồi cũng xa dần. Jisoo thì cũng dần buồn ngủ, ngáp một cái.

- Cứ ngủ đi, Lisa tỉnh chị sẽ gọi.

- Cảm ơn chị

Nàng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng lại nhớ đến hồi vẫn còn là một bé mèo nhỏ nhắn của Lisa.

- Jisoo ngủ rồi hả?

- Ừ.

- Ăn đi, chị cũng vất vả cả ngày rồi.

- Ăn chung đi.

Tình tứ tình tứ~

-----

Bác sĩ mở cửa.

- Bệnh nhân đang trong thời gian tĩnh dưỡng, tạm thời chưa tỉnh. Cú va đập không quá nghiêm trọng nhưng chắc có lẽ sẽ mất đi một phần trí nhớ, người nhà hãy để ý đến bệnh nhân một chút. Các cô cứ về đi, đã có y tá lo cho rồi.

- Cảm ơn ạ.

Jennie ngồi phịch xuống, coi như cũng qua cơn lo lắng. Cô đánh thức Jisoo dậy, truyền tải thông tin rồi định đưa nàng về, nhưng nàng nhất  định khăng khăng ở lại.

- Có y tá rồi mà Jisoo.

- Không! Em sẽ ở lại, nhỡ chị ấy bị làm sao thì sao?

- Em đừng lo lắng thái quá như thế!

- Chị là bạn thân còn không quan tâm đến Lisa, chị định giáo huấn ai cơ chứ?!?

- Em...

Jennie, đụng đến hai chữ bạn thân là lúc nào cảm thấy có lỗi với Lisa.

- Jennie, mình về thôi. Giữ gìn sức khỏe đấy Jisoo.

Chaeyoung lôi cô đi.

-----

Jennie lái xe, cũng chẳng kiềm được nước mắt. Chaeyoung cũng nhẹ nắm tay cô, an ủi một chút.

- Lisa không sao mà.

Cô không trả lời được. Cổ họng cứ nghẹn lại.

- Chị với Lisa thân nhau từ bé. Lúc nào nó cũng bên cạnh chị, giúp đỡ chị. Mà trước giờ chị chưa hề đáp lại nó cái gì...

- Em hiểu mà, đừng khóc.

Lái xe về tới nhà Chaeyoung. Jennie không xuống xe mở cửa cho nàng như mọi khi nữa.

- Chaeyoung...

- Dạ?

- Đêm nay...chị ở lại được không?

- Ừm, xuống xe đi.

-----

12/2/20

hello hello, cc nghỉ tết đợt 2 thế nào rồi^^


[lisoo] heart-thief cat of LalisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ