4.Ta chỉ né ám khí đó mà thôi.

90 9 0
                                    

"Ngươi mau nói đi! Ta đã ngủ bao lâu rồi? Ngươi là ai sao ta lại ở đây? Ngươi có ý đồ g... "Chưa kịp để Vương Minh Ngọc nói hết thì một cô gái đứng gần cô nhanh tay chặn miệng cô lại. "Ngươi mau im lặng đi! Bọn ta không làm hại ngươi đâu. Bây giờ ta thả tay ra ngươi phải hứa là im lặng thì ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. "Cô nương ấy nói nhỏ với Minh Ngọc như một thỏa thuận thì Minh Ngọc gật gật đầu đồng ý. Cô gái ấy bỏ tay đang chặn miệng cô ra và lùi về một bên vui vẻ mở miệng nói "Nam nhân mang mặt nạ này chính là chủ tử của bọn ta. Ta gọi Tiểu Quỳnh, nữ tử kế bên ta là Tiểu Thủy. Hai tên nam nhân còn lại là Vô Ảnh và Vô Hồn."

Tiểu Quỳnh nói xong mọi người đều là lần lượt gật đầu chào cô chỉ trừ tên nam nhân mang mặt nạ nào đó vẫn mặt lạnh nhìn Vương Minh Ngọc. Minh Ngọc cũng gật đầu chào lại quay qua nói "Ta là Vương Minh Ngọc, còn tên mang mặt nạ đó gọi là gì?". Tiểu Thủy lúc này lên tiếng không mang cảm xúc nói với cô "Người này là giáo chủ của Băng Thiên giáo bọn ta. Họ Mặc, ngươi chỉ cần gọi Mặc giáo chủ hoặc Băng Thiên giáo chủ là được. "
Vương Minh Ngọc nhìn thoáng qua người mang mặt nạ kia, cô chỉ được biết là hắn họ Mặc. Mà người họ Mặc kia cũng thật cao a. Tận 1m78, còn những người bên cạnh cũng thật cao a. Hai tên nam nhân gọi Vô Ảnh cùng Vô Hồn lại cao tận 1m82. Thấp nhất là hai nữ tử kia cũng phải 1m7 trở lên nha. Thật không bù cho cô mà, cả kiếp trước lẫn kiếp này cũng chỉ 1m5 không tăng thêm tí nào từ lúc cô 14 tới giờ rồi haizzzzz. Vương Minh Ngọc nhìn những người đó rồi nhìn lại mình... haizzz thật tuổi thân mà. Cô lên tiếng hỏi họ "Vậy tại sao ta lại ở đây? Ta ở đây bao lâu rồi?". Lúc này Tiểu Quỳnh vui vẻ nói với cô
"Ngươi nha, lúc đó ngươi bị bọn người kia bắt để uy hiếp giáo chủ của ta nhưng giáo chủ không để tâm vẫn cho người xông lên giết bọn chúng. Tên hắc y bắt ngươi thấy bất lợi nên muốn kéo giáo chủ ta đi cùng hoặc cùng lắm cũng phải làm người bị thương. Không ngờ ngươi lại chạy ra đỡ ám khí cho giáo chủ. Người thấy ngươi cũng đã lập được một công lao nên đã cứu ngươi nha. Nếu lúc đó giáo chủ ta không mang ngươi về kịp thì có lẽ ngươi đã mất máu hiện đang đánh cờ với lão vương đi(diêm vương đấy ạ 😁😁😁). Mà ngươi cũng đã nằm ở đây một ngày rồi, bây giờ đang là trời tối của ngày hôm sau.". Tiểu Quỳnh kể lại cho cô nghe mọi chuyện lúc cô ngất đi còn nói là vết thương rất sâu và gần tim, thậm chí trên ám tiễn còn có độc nữa. Nếu không nhờ Tiểu Thủy y độc song tuyệt thì có lẽ giờ cô đã chẳng còn ngồi đây mà chém gió với họ.
Mọi người đang nói chuyện với nhau chợt tên họ Mặc lên tiếng "Ngươi đã tỉnh thì cũng nên hảo nghỉ ngơi đi. Băng Thiên giáo ta không chứa người vô dụng. Nên ngày mai ngươi phải bắt đầu làm việc ở đây.". Hắn dùng giọng nói lạnh nhạt không mang một tia cảm xúc nào nói với cô.
"Làm việc? Làm việc gì? Các ngươi có thể hay không đưa ta về nhà là được. Ta đâu cần ở đây chứ." cô nói với nam tử họ Mặc. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Minh Ngọc cất giọng lạnh lùng đều đều nói "Mặc dù ngươi đã cản ám khí cho ta là một công lao lớn nhưng chỉ có thể miễn tội chết. Còn việc ngươi dám nghe lén ta thì không thể tha thứ được. Giữ lại cho ngươi một mạng đã là tốt lắm rồi, còn muốn rời khỏi đây... không dễ đâu. Chuẩn bị đi, ngày mai ngươi phải rời giường ra ngoài làm việc cho ta.". Hắn nói cứ như cô muốn ở lại lắm ấy! Cho cô xin đi, cô chỉ là bị tên hắc y đó đẩy ngã về hướng hắn thôi chứ cô có muốn cứu hắn gì đâu chứ. Thầm than trong lòng nhưng nào dám nói ra, chỉ sợ sau này đám người này cũng không thể biết được lúc đó chỉ là cô vô tình ngã về hướng Mặc Thiên Tâm.

Tên họ Mặc đi ra ngoài rồi lần lượt Vô Ảnh, Vô Hồn, Tiểu Thủy cùng Tiểu Quỳnh cũng đi theo. Trước khi đi Tiểu Quỳnh còn không quên nói cho cô biết việc phải làm mà giáo chủ nói, cơm thì một ngày ba bữa sẽ có người đúng giờ mang vào cho cô. Hắn bắt cô phải quét dọn, giặt mền gối cũ của biệt viện này, chén bát sau khi ăn xong phải tự dọn rửa. Hừ... Hắn nghĩ mình là ai mà bắt cô phải làm những việc này chứ! Phải biết là ở nhà cô (Phủ thái úy hay còn gọi Thái Minh Phủ), cô chỉ ăn xong còn những việc khác thì người hầu sẽ làm còn lâu lâu mới tự dọn dẹp vậy mà bây giờ hắn lại dám bắt cô dọn nơi ở của hắn. Quá đáng, nói mà cứ như cô muốn ở lại đây lắm vậy. Rõ ràng là mình không làm gì cả mà bây giờ bị bắt ở đây haizzz... Thiệt là khổ quá đi. Cô tự độc thoại với bản thân rồi mệt quá mà thiếp đi.

Ngày hôm sau...
"Nè! Ngươi mau dậy đi. Đừng ngủ nữa, mặt trời sắp lên tới đầu ngọn cây rồi đó.". Cô đang ngủ thì có cảm giác ai đang lay người của mình, nghe tiếng gọi Vương Minh Ngọc mắt nhắm mắt mở quay qua nói với người kia"Ta nói ngươi nè Tiểu Quỳnh! Ngươi có thể hay không để ta hảo hảo nướng thêm một chút, nửa canh giờ sau sẽ dậy ha." nói với Tiểu Quỳnh xong cô lại tiếp tục giấc ngủ ngon của mình. Tiểu Quỳnh vẫn cố gắng lôi kéo cô dậy nhưng không được, thậm chí còn kéo cả chăn của cô nữa nhưng cô sớm ghì chặt nó không cho Tiểu Quỳnh lấy đi. Một lát sau Vương Minh Ngọc thấy Tiểu Quỳnh không còn kéo tới kéo lui với mình nữa thì lấy mền chùm đầu mà tiếp tục sự nghiệp... ngủ. Bỗng cô cảm thấy không khí xung quanh trầm xuống, nhiệt độ bất giác lạnh lại, kèo theo đó là một giọng nói băng lãnh "Ta cho ngươi 3 giây để rời khỏi cái ổ đó! Một... Hai... B...".

Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ