8.Trả thù

70 10 0
                                    

Mặc dù trễ nhưng vẫn chúc mọi người giáng sinh vui vẻ🥰🥰🥰. Merry Christmas 🎄🎄🎄🎄🎄
-------------------------------------------

Lưu ý ' * ': suy nghĩ của nhân vật

"Các ngươi mau đem hết giường, bàn ghế, bộ ấm trà này và những thứ khác ra ngoài đốt hết đi cho ta. Thay hết mọi thứ thành đồ mới hết." Sau khi Vương Minh Ngọc chạy ra ngoài thì lúc này Mặc Thiên Tâm mới nhàn nhạt ra lệnh cho bọn người hầu dọn dẹp và đổi mới hết mọi thứ trong phòng. Còn Mặc Thiên Tâm thì đi qua một căn phòng khác ngủ tạm. Thật ra Vương Minh Ngọc đâu biết rằng khi cô vừa trườn bò lê lết, lăn lê loạn xạ lén la lén lút, lúc nha lúc nhúc chui vào phòng của hắn đã bị Vô Ảnh đi ngang nhìn thấy. Đương nhiên là hắn phải theo xem cô làm gì rồi sau đó bẩm báo lại cho Mặc Thiên Tâm. Mặc Thiên Tâm cũng muốn xem xem cô đang định làm gì mà thôi, việc Vương Minh Ngọc bị vấp té và ly nước là do cô không cẩn thận nhưng kéo cô lên giường ngồi thì là do hắn cố ý.

Qua hôm sau, Vương Minh Ngọc mới biết kế hoạch của mình đã triệt để bị Mặc Thiên Tâm phát hiện từ lâu rồi. *Hừ!!! Cái tên Vô Ảnh đáng ghét đó, nếu hôm nay ta không vô tình đi ngang qua đây nghe được các ngươi nói thì có lẽ ta sẽ không bao giờ biết được sự thật này sao. Lúc trước ta gần trốn thoát khỏi đây rồi thì hắn âm binh bất tán ở đâu xuất hiện bắt ta về nộp cho tên họ Mặc đó, lần này lại phá hư kế hoạch của ta. Thù mới hận cũ ta sẽ tính một lần với ngươi!!! Tên đáng ghétttttttt. Đồ âm hồn bất tán, âm binh cô hồn. Ta sẽ trả thù. Hãy đợi đấy. Chủ tớ cả hai ngươi hãy chờ đi, ta sẽ báo thù.* Vương Minh Ngọc câm phẫn nghĩ trong lòng.

"Cái tên đáng ghét đó thật là đáng ghét mà. Bắt ta giặt đồ cho ngươi hả, hừ tên đáng ghét." Mặc Thiên Tâm đã chơi cô một vố mà giờ còn bắt cô phải giặt đồ cho mình nên dẫn tới hắn bị Vương Minh Ngọc rủa cho một trận tại bờ sông. "Hehehe!!! Ta biết làm sao để trả thù ngươi rồi hehehe." một bóng đèn cực sáng💡xuất hiện trên đầu cô.

"Giáo chủ đây là y phục của người." một tên sai vặt đem khay đựng đồ của Mặc Thiên Tâm vào phòng.
"Ngươi để đó rồi lui đi." Lạnh lùng nói với tên đó. Chờ hắn ra khỏi và đóng cửa lại Mặc Thiên Tâm mới bắt đầu tắm rửa và thay đồ. Khi mặc y phục vào thì hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngứa trên da mình *Sao ngứa vậy nhỉ? Y phục này đã giặt rồi mà nhỉ. Rõ ràng là ta đã bảo nữ nhân họ Vương kia...giặt đồ. Hừ thì ra là ngươi, dám chơi ta ngươi cũng gan lắm.* Mặc Thiên Tâm như vừa nhớ tới việc mình bắt Vương Minh Ngọc giặt y phục.

Hắn lấy y phục trong tủ đồ ra "Hừ may mà ta vẫn còn một bộ y phục ở đây." nhanh chóng thay ra sau đó cho gọi đám người Tiểu Quỳnh vào.
"Gia cho gọi thuộc hạ có chuyện gì ạ." vừa bước vào Vô Ảnh đã nhanh chóng hỏi Mặc Thiên Tâm .
"Ngươi có biết y phục của ta hôm nay là ai giặt hay không?"
"Chẳng phải hôm qua người hạ lệnh cho Vương cô nương làm hay sao? Chẳng lẽ có chuyện gì ạ" Vô Ảnh trả lời.
"Đương nhiên là có chuyện rồi. Nữ nhân đó không biết đã làm gì mà ta mặc y phục vào lại cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Bây giờ ta còn thấy ngứa đây." hắn tức giận nói với bọn họ. "Vậy bây giờ để thuộc hạ bắt cô ấy lại đây cho ngươi hỏi tội." Vô Hồn cung kính nói với Mặc Thiên Tâm.

"Không cần đâu! Nếu ngươi không có chứng cứ thì có nói thế nào nàng cũng không nhận tội đâu." hắn hớp một ngụm trà hạ hỏa rồi nhàn nhạt nói với Vô Hồn. "Gia vậy theo ý người chúng ta nên làm gì?" Tiểu Thủy lúc này mới lên tiếng hỏi Mặc Thiên Tâm.
"Được rồi, Tiểu Quỳnh ngươi mau đi gọi tất cả người hầu trong phủ ra tập trung trước sân. Còn Tiểu Thủy thì gọi nữ nhân đó ra, Vô Ảnh Vô Hồn đi chuẩn bị gậy và ghế dài cho ta." nghĩ nghĩ gì đó rồi Mặc Thiên Tâm quyết định nói. "Thuộc hạ tuân lệnh." cả bốn người lãnh mệnh rồi bỏ đi chuẩn bị việc của mình, hắn cũng bỏ đi ra trước sân chờ mọi người.

Trong phủ này số người cũng không nhiều lắm, trừ bỏ Vương Minh Ngọc và đám người Mặc Thiên Tâm ra thì cũng chỉ có 10 tên thuộc hạ canh giữ, 3 tên sai vặt và 4 người nấu ăn gồm hai nam hai nữ mà thôi. Dù sao thì đây cũng chỉ là một nơi để hắn ở khi tới Ngụy Quốc mà thôi chứ không phải căn cứ của Băng Thiên giáo. Những người tụ tập đứng ở sân này chỉ có 3 tên sai vặt, 4 người bếp và Vương Minh Ngọc mà thôi. Khi mọi người đã tụ tập đầy đủ, Mặc Thiên Tâm mới cất giọng "Các ngươi hôm nay ai là người đã động tay và y phục của ta?" nói xong nhìn qua một lượt tất cả mọi người và ánh mắt dừng lại ngay nơi của Vương Minh Ngọc. Hắn bước lại chỗ cô "Trong số các ngươi có ai biết kẻ nào đã động tay vào y phục của ta thì mau thành thật khai báo sẽ được trọng thưởng. Ngươi có biết ai không?" nói rồi lại tiếp tục nhìn cô.

"Ta... Ta làm sao biết được chứ!" nói với hắn nhưng ánh mắt cô cứ nhìn đi chỗ khác nào dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn chứ. "Ngươi không biết à? Vậy còn các ngươi có ai biết không?" hắn nói với Vương Minh Ngọc rồi quay qua hỏi mọi người. Tất cả nhìn nhau như muốn biết kẻ phạm tội là ai nhưng không nhìn ra được ai lại có lá gan lớn tới cỡ dám chọc vào giáo chủ của họ. "Chúng thuộc hạ không biết ạ." mọi người cúi đầu đồng thanh nói.

"Hừ nếu không ai nhận thì tất cả cùng chịu đi. Người đâu mau lôi hết xuống mỗi người lãnh 20 trượng cho ta." Mặc Thiên Tâm chỉ nhàn nhạt ra lệnh cho thuộc hạ. "DẠ" 15 tên thuộc hạ tiến lên kéo những người kia xuống.
"Nè ngươi không kiếm được thủ phạm thì thôi mắc gì lại bắt mọi người cùng chịu phạt chứ!" Vương Minh Ngọc cố gắng vùng ra khỏi tay của tên thuộc hạ đang kéo mình đi.

"Haha ở đây ta là lệnh. Những người này bao che cho thủ phạm không khai ra thì cùng chịu phạm đi." hắn nhếch mép nói với cô. "Nhưng mà bọn ta thật sự không biết thủ phạm thì sao?" cô nói với hắn. "Không nói nhiều, đem đi." Mặc Thiên Tâm phẩy tay cho thuộc hạ đem người xuống lãnh phạt. "Giáo chủ tha tội. Bọn nô tài/nô tỳ thật sự không biết là ai làm như vậy. Xin giáo chủ tha tội." những người bị kéo đi rối rít xin tha.
*Không thể để bọn họ vì ta mà chịu phạt được.* Vương Minh Ngọc nói với lòng mình. "DỪNG TAY LẠI! Ta là người làm những chuyện đó. Ngươi mau thả họ ra." Vương Minh Ngọc nói với Mặc Thiên Tâm.

Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ