"Dừng... Dừng lại thôi! Ta không chịu nổi rồi." Vương Minh Ngọc ngước gương mặt đỏ ửng khó khăn nói từng từ với giọng khàn khàn.
"Không được! Ta thấy vẫn... hức... vẫn chưa đủ! Phải... Phải tiếp tục. " Một giọng nói khác vang lên không cho cô dừng lại.
"Nhưng... Nhưng ta không thể chịu được nữa rồi." Vương Minh Ngọc nói rồi tỏ ra bộ dáng đầu hàng xin tha.
"Chúng ta uống hết bình này nữa thì dừng." Giọng nói đó lại vang lên lôi kéo Vương Minh Ngọc tiếp tục uống.
"Phượng nhi à ngươi đừng uống nữa. Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." Hạ Tấn nãy giờ đang nói chuyện cùng Hạ Hàn ở tại đại điện thì nghe cung nữ báo hoàng hậu cùng chiến vương phi ở ngự hoa viên đang say xỉn uống hết cả 15 bình rượu cống phẩm lớn nhỏ của hắn, hắn liền không nói hai lời lập tức chạy tới xem thế nào thì thấy tình cảnh trước mắt khiến hắn phải tiến lên can ngăn không cho họ uống tiếp.
"Tại sao chứ? Ta vẫn còn uống được! Ngươi mau cút ra để ta cùng tiểu Ngọc uống tiếp." Nói rồi quơ ray đẩy Hạ Tấn ra.
"Nè Hạ Hàn ngươi mau lại đây cản bọn họ lại đi." Hạ Tấn thấy mình không thể cản hoàng hậu yêu dấu của mình lại được liền quay qua cầu cứu Hạ Hàn. Nhìn thấy nàng uống nhiều rượu như vậy khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất đau đầu, hắn sẽ rất sót a. Nhưng mà bây giờ hắn cũng rất sót rượu của mình nha, đây đều là những bình rượu cống phẩm hắn được các nước khác tặng hoặc cũng là hắn sưu tập rất cực khổ a. Bình thường chính hắn cũng không dám uống hết vậy mà bây giờ nàng lại cùng với chiến vương phi Vương Minh Ngọc uống một lần hết 15 bình của hắn. Đúng là 'gom củi ba năm, đốt một giờ. '
"Ngươi nói xem tại sao ta lại phải ngăn bọn họ lại?" Hạ Hàn khoanh tay dựa lưng vào cây cột gần đó không khách khí tạt một gáo nước lạnh vào mặt Hạ Tấn. Có lẽ cả Nguyệt quốc à không cả Thiên Hải Đại Lục này chắc cũng không được mấy người có thể không một chút nể mặt nào mà nói chuyện như tạt cả thùng nước lạnh vào mặt Hạ Tấn hắn vậy.
Lúc Hạ Hàn vừa bước vào liền nhìn thấy 3 cái người kia kẻ thì ngăn cản, còn hai tên ma men thì vẫn tiếp tục bỏ mặt ngoài tai những lời can ngăn đó mà vẫn uống tiếp.
==================Ta là dãy phân cách===================
Nhớ lại lúc sáng...
"Trẫm tin là ngươi sẽ không tạo phản mà, Chu khanh gia ngươi hãy đứng lên đi! Được rồi, bây giờ cũng trưa rồi bãi triều đi!" Hạ Tấn nói rồi phất tay cho Chu Trung Cao đứng lên rồi cho mọi các quan văn võ lui xuống.
'Không ngờ lần này Hạ Hàn lại có thể kiếm một nương tử như vậy. Xem ra nữ nhân này khó đụng vào đây.' Hạ Tấn sau khi cho văn võ bá quan lui ra thì nghĩ lại màn vừa rồi cũng thật khiến hắn tán thưởng a.
'Lúc đầu còn nghĩ tiện tay chọn đại một người để che mắt người ngoài nhưng không ngờ lại chọn được người thú vị như vậy. Xem ra ta cần phải điều tra kĩ hơn về ngươi rồi.' Hạ Hàn ở một bên nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng không nói gì chỉ nhếch mép đầy hứng thú nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, không ai có thể nhìn thấy được cái nhéch mép đó. Nếu có ai nhìn thấy nụ cười này chắc chắn họ sẽ bị chìm đắm trong đó, nữ thì sẽ bị mê hoặc còn nam thì sẽ bị bẻ cong.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.
General FictionThể loại:Nữ phẫn nam trang, bh, xuyên không, nữ nữ sinh tử Nhân vật chính: Dạ Minh Ngọc là một cô gái không quá năng động cũng không quá lạnh lùng, chỉ cần việc đó không liên quan đến mình thì cô không bao giờ quan tâm. 19 tuổi là sinh viên năm hai...