"..."
"......"
"TIỂU THƯ NGƯỜI MAU DẬY ĐI!HÔM NAY NGƯỜI PHẢI VÀO CUNG GẶP HOÀNG THƯỢNG ĐÓ." Tiểu Tâm vừa la lớn kêu Vương Minh Ngọc dậy vừa túm lấy cái chăn cùng với tiểu Mai cùng hợp sức lại kéo cái chăn ra khỏi người Vương Minh Ngọc.
"Để yên cho ta ngủ đi còn sớm mà."
"Tiểu thư à bây giờ Mặt Trời đã lên tới ngọn tre chiếu sáng cháy mông người luôn rồi đó, người còn không mua dậy thì sẽ cực kì trễ giờ vào cung bái phỏng hoàng thượng đó." Tiểu Mai khóc không ra nước mắt với con người này luôn rồi. Hôm qua thì bảo nàng với tiểu Tâm phải gọi mình dậy sớm để vào cung ra mắt hoàng thượng vậy mà đã quá giờ rồi mà tiểu thư còn chưa dậy nữa. Giờ này chắc cũng bãi triều mất rồi còn gì nữa.
"Được rồi được rồi!!! Các ngươi đừng lải nhải nữa ta dậy rồi đây." Vương Minh Ngọc đánh ngáp một cái rồi bước xuống giường tiến lại phía thau nước mà tiểu Tâm đã chuẩn bị sẵn để rửa mặt.
Đương khi tiểu Tâm cùng tiểu Mai đang giúp cô thay đồ để tiến cung thì Hạ Hàn mở cửa bước vào phòng
"Mau dậy chuẩn bị vào cung với ta nhanh lên đã trễ lắm..." Vừa mở cửa bước vào còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghẹn lại vì nhìn thấy những thứ không nên thấy.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây...
5 giây...
"... Aaaaaaaaaaa!!! Ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Ai cho ngươi bước vào đây? Cút ra ngoài đồ quỷ háo sắc, đồ sắc lang, tên biến thái, tên... '-&#÷$;|÷π3×! £™®¢¢°°¢™¢°¢℅" Phải mất 5 giây sau Vương Minh Ngọc mới định hình lại được chuyện gì đang xảy ra và la lên. Những thứ trên bàn đều bị cô lấy ném vào cái tên biến thái ngoài cửa kia.
Hạ Hàn bị Vương Minh Ngọc ném đồ vào người, chưa kịp lấy lại ý thức đã bị một cái bình trà ném vào tay, vào chân thậm chí hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị một cái cốc trà ném vào ngay giữa mặt té ngã ra ngoài. Tiểu Tâm lúc này kịp phản ứng, tiến lên đóng cửa lại.
Sau khi thay y phục xong, Vương Minh Ngọc cũng bước ra ngoài. Lúc này Hạ Hàn và Vương Minh Ngọc đang ngồi cùng một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa của phủ chiến vương để vào cung, tiểu Mai và tiểu Tâm cùng bốn tên thuộc hạ chưa được nhắc tới bữa giờ của Hạ Hàn thì ở nhà. Không khí bên ngoài xe phải nói là cực kỳ thoáng đãng, trong lành và mát mẻ, trời xanh mây trắng, người người tấp nập,...
Còn bên trong lại trái ngược hoàn toàn với những cảnh nhộn nhịp vui vẻ bên ngoài. Trong xe Vương Minh Ngọc và Hạ Hàn trực tiếp không ai nói với ai câu nào đều tận lực ngồi sát hai bên thành xe cách rất xa đối phương. Không khí im lặng bao trùm giữa hai người, có gì đó ngượng ngùng và chút hơi mắc cỡ.
"Khụ!!! Lúc... Lúc nãy thật ra ta chưa nhìn thấy gì cả." Hạ Hàn ho khan một tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng của hai người.
"Ngươi nói thật? Đừng tưởng ta ngốc, lúc ngươi vô rõ ràng là đã thấy gần hết rồi. Lúc đó ta chỉ mới mặc mỗi cái yếm với quần nhỏ, sao ngươi không thấy được chứ." Vương Minh Ngọc phản bác lại Hạ Hàn, càng nói càng nhỏ dần, đến câu cuối thì cứ như đang nói cho chính mình nghe vậy. Nhưng Hạ Hàn là ai chứ? Hắn là người luyện võ từ nhỏ còn có nội lực thâm hậu thì làm sao không nghe cho được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.
Fiksi UmumThể loại:Nữ phẫn nam trang, bh, xuyên không, nữ nữ sinh tử Nhân vật chính: Dạ Minh Ngọc là một cô gái không quá năng động cũng không quá lạnh lùng, chỉ cần việc đó không liên quan đến mình thì cô không bao giờ quan tâm. 19 tuổi là sinh viên năm hai...