"Rầm?!!!?... "Vương Minh Ngọc đang đứng nhìn Hạ Hàn với một tư thế hết sức là hiên ngang đứng vững, như là không có bất cứ điều gì có thể thay đổi ý định của mình nhưng vừa nghe Hàn Tiểu Nhu chỉ vì 50 lượng vàng lại đem mình đi bán cho cái tên Hạ Hàn chiến vương gì đó, cô liền từ đứng vững thành nằm lăn trên đất mẹ thân yêu.
"Hàn Tiểu Nhu, ta không ngờ ngươi lại như vậy. Lúc đầu ngươi còn ngăn cản ta, nói là danh tiết của nữ nhi đáng giá ngàn vàng gì đó rồi còn gì mà không nên vì một chút vàng mà bán rẻ bản thân... Vậy mà bây giờ chỉ vì 50 lượng vàng ngươi lại nỡ bán ta cho hắn." Vương Minh Ngọc chật vật đứng dậy vừa nói vừa chỉ vào Hàn Tiểu Nhu còn làm ra một bộ dạng mất lòng tin cùng không thể chấp nhận được sự thật này.
Hàn Tiểu Nhu thấy vậy không khỏi có chút chột dạ "Ta... Ta nói với ngươi là danh tiết đáng giá ngàn vàng không thể bán rẻ nhưng mà hắn là bỏ ra 50 lượng để hối lộ đó. Như vậy cũng tính là gần một nửa rồi, đâu có rẻ đâu." Hàn Tiểu Nhu không những không có biểu hiện hối lỗi mà còn làm bộ dạng 'những gì ta là đều muốn tốt cho ngươi thôi chứ không phải vì tiền. Ừ đúng vậy, là muốn tốt cho ngươi không phải vì tiền'.
"Ngươi thật quá đáng! Bạn bè bằng hữu của nhau mười mấy năm vậy mà ngươi lại vì 50 lượng vàng lại đi bán đứng ta không chút ngần ngại. Vả lại hắn nói là chỉ cho ngươi có 50 lượng, còn thiếu một con số không nữa mới được một nửa đó có được hay không!" Vương Minh Ngọc nghe thấy vậy liền ức chế chỉ tay vào Hàn Tiểu Nhu lôi cái tình bạn mười mấy năm ra nói.
"Có sao đâu chứ! Cũng chỉ là thiếu một con số không thôi. Mà ta cũng đâu có bán đứng ngươi! Ta là ngồi bán ngươi mà.🤗🤗🤗" Hàn Tiểu Nhu đi lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó, từ đâu lôi ra cây quạt phất qua phất lại nhìn Vương Minh Ngọc cười nói.
"Ngươi...£€¢©£€£^¢^¢°™... Nhưng mà nếu phụ thân và mẫu thân cùng Nhu di và hai ca ca biết được âm mưu qua mặt Nguyệt đế của ngươi và tên Hạ Hàn kia thì họ sẽ không đứng nhìn ta bị đưa đi đâu."
"Ta sẽ bịt mắt họ lại! Như vậy họ sẽ không thấy nữa."
"..." Không biết nói gì hơn.
"Được rồi! Phụ thân và mẫu thân ngươi cũng đã quyết định hai tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tới lúc đó gặp lại." Nói rồi đứng lên chuẩn bị đi khỏi. Mỗ nam (nữ) họ Hạ bình phong nào đó từ chap trước đến nay mới được lên tiếng, cắt đứt cuộc chiến tỷ muội tương tàn của Vương Minh Ngọc cùng Hàn Tiểu Nhu. (Thật ra hắn mới là nguyên nhân chân chính dẫn đến cuộc tỷ muội tương tàn này diễn ra.)
"Cái... Hừ nếu đã vậy rồi thì bổn cô nương ta đây đành phải ủy khuất chịu khó trở thành vương phi bình phong của ngươi vậy (Đã nghiện mà còn ngại🤭🤭😈😈) . Nhưng mà dù thế nào ngươi cũng phải có sính lễ thật lớn, phải làm hôn lễ thật lớn cho ta."
"Được!" Dứt khoát không cần suy nghĩ chính là biểu hiện của những người nhà giàu, đại gia, gia thế khủng và hơn hết là biểu hiện của tiền đầy nhà không có chỗ để và cần 'chuyển' ra ngoài gấp.
"..." dễ dàng vậy sao? Thậm chí hắn còn không cần suy nghĩ nữa. Mà tên này sao nhiều tiền thế nhỉ? Thôi thì ta đành ủy khuất mình làm vương phi hắn vậy. (Một tên mê tiền, tên còn lại là đại gia)
"Nhưng mà phải có hợp đồng hợp tác ghi rõ các điều khoản ta mới chịu."
"Ta sẽ cho Tiểu Quỳnh và Tiểu Thủy ghi. Sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu."
"Vậy cũng được!"
Kết thúc cuộc 'đàm phán' đầy 'vui vẻ' và 'thuận lợi', Hạ Hàn cùng 4 tên thuộc hạ bình phong không hơn không kém đang hóng hớt đi về. Đúng như lời hắn nói thì 2 tháng sau hắn đem theo hơn một ngàn tên lính ưu tú nhất của mình đến để rước dâu. Đoàn rước dâu của Hạ Hàn kéo dài từ phủ vương gia của hắn đến trước cửa phủ nhà Vương Minh Ngọc, sính lễ của hắn rất phong phú và không kém phần quý hiếm cùng đắt đỏ. Còn Vương Minh Ngọc thì sao??? Cô bây giờ đang lé con mắt nhìn những sính lễ và đoàn người rước dâu. Bắt đầu trùm khăn đỏ lên, cô được Hàn Tiểu Nhu dẫn vào kiệu, theo sau hai người là Tiểu Mai, Tiểu Tâm và Tiểu Mỹ (Tiểu Mai và Tiểu Tâm là nha hoàn thân cận của Vương Minh Ngọc nên đi theo cô. Còn Tiễu Mỹ là nha hoàn của Hàn Tiểu Nhu.).
"Ta sẽ rất nhớ ngươi đó Tiểu Nhu." Trước khi bước vào kiệu thì Vương Minh Ngọc quay lại nói với Hàn Tiểu Nhu.
"Không sao đâu! Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi."
"Ngươi đừng gạt ta! Hai chúng ta ở xa nhau như vậy thì làm sao gặp thường xuyên được."
"Ngươi quên ta là ai rồi sao? Ta chính là phó giáo chủ Băng Thiên giáo Hàn Uyển nổi danh thiên hạ cơ mà, sẽ thường đến thăm ngươi." Thì thầm vào tai Vương Minh Ngọc cho cô tin lời mình xong Hàn Tiểu Nhu mới bước ra nhìn đoàn rước dâu đi khuất. Vì đây là hôn lễ để liên kết hai nước với nhau hơn và còn là hôn lễ của chúa ruột nên Ngụy đế cũng có mặt và đích thân tiễn đoàn rước dâu ra khỏi kinh thành. Còn phụ thân, mẫu thân, Nhu di và hai ca ca của cô thì trực tiếp đi cùng đoàn rước dâu đến Nguyệt quốc và ở lại mấy ngày mới về. Đây cũng là mong muốn của Vương Minh Ngọc khi chấp nhận hôn lễ này với cha mẹ.
Nhìn thấy đoàn người đã đi khuất và những khách mời còn lại cũng lục đục đi về, lúc này Hàn Tiểu Nhu đã hiện rõ vẻ âm trầm, tự thì thầm với mình "Tiểu Ngọc lần này phải ủy khuất ngươi rồi! Cũng chỉ có ở gần Hạ Hàn thì ngươi mới có thể an toàn ... " Nói rồi cô và Tiểu Mỹ cũng bỏ đi về.
--------------------------------------------------------------------------------------
Giá trị tiền tệ ở đây: đồng, bạc, vàng, ngân phiếuNgân phiếu là tiền giấy, giá trị tương đương với vàng và bạc. VD:
10 lượng bạc = ngân phiếu 10 lượng bạc.
10 lượng vàng = ngân phiếu 10 lượng vàng.Bạc là hình thỏi được làm bằng bạc, trong đó có bạc vụn nhưng giá trị nhỏ hơn.
1 lượng bạc = 100 đồng
1 bạc vụn = 50 đồngVàng cũng là hình thỏi và làm bằng vàng.
1 lượng vàng = 50 lượng bạcTrung bình một nhà dân 5 người bình thường 1 tháng sẽ sử dụng 30 lượng bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.
Ficción GeneralThể loại:Nữ phẫn nam trang, bh, xuyên không, nữ nữ sinh tử Nhân vật chính: Dạ Minh Ngọc là một cô gái không quá năng động cũng không quá lạnh lùng, chỉ cần việc đó không liên quan đến mình thì cô không bao giờ quan tâm. 19 tuổi là sinh viên năm hai...