"Ngươi... Ngươi vừa nói gì cơ?" Vương Minh Ngọc khó tin vào tai mình hỏi lại.
"Ukm! Ta là muốn ngươi giả làm vương phi của ta." Hạ Hàn không nhanh không chậm khẳng định lại một lần nữa với Vương Minh Ngọc.
"Ngươi muốn ta giả làm vương phi của ngươi á?!" Vương Minh Ngọc hỏi lại một lần nữa.
"Đúng vậy! Đến một thời gian nhất định nào đó ta sẽ hòa ly với ngươi, lúc đó ta và ngươi không ai liên quan đến ai nữa." Hạ Hàn khẳng định lại một lần nữa.
Vương Minh Ngọc như không tin vào tai mình 'Tai ta chắc chắn là hư rồi! Sao ta lại nghe hắn khẳng định rằng muốn đóng giả phu thê với ta nhỉ?! Nhìn kỹ thì hắn có thân hình cũng tương đối đấy chứ, người cao, da trắng, mũi cao nhọn nữa. Tên này hẳn là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Mình có nghe nói chiến vương của Nguyệt quốc là một tên chuẩn hot boy lạnh lùng, đẹp trai mà còn là một nam nhân có quyền lực, sắc đẹp và tiền tài nữa. Có nên đồng ý với hắn không nhỉ? Mà một nam nhân hoàn hảo như vậy sao lại muốn kết hôn với mình? Dù là giả thì cũng có rất nhiều người muốn đóng giả với hắn, sao hắn không chọn họ mà lại chọn mình nhỉ? Có khi nào sau những ngày bắt mình hắn tiếp xúc với mình nhiều quá nên thích mình rồi không nhỉ? Haizzz... Mình biết mình dễ thương, xinh đẹp rồi nhưng hắn cũng đâu cần lặn lội đường xa từ Nguyệt quốc đến đây mất 4 ngày vội vã không nghỉ ngơi để gặp mình đâu chứ!...' đang chìm trong những dòng suy nghĩ ATSM của mình, Vương Minh Ngọc đâu biết rằng 6 cái mạng người ở xung quanh đang nhìn cô với vẻ mặt như nhìn một con trốn trại cần được cách ly gấp.
"Nè Hạ Hàn! Lúc đi đến đây ngươi cũng đâu có nói với ta chuyện này đâu chứ! Lúc đâu ngươi chỉ nói muốn gặp để trả ơn vụ cứu ngươi thôi mà, Sao giờ lòi đâu ra thêm vụ liên hôn này vậy?" Khỏi phải nói cũng biết người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này chính là Hàn Tiểu Nhu.
"Lúc nãy ta quên!"
"Quên gì chứ! Chuyện lớn như vầy ngươi nói quên là quên sao?" Hàn Tiểu Nhu ray chỉ vào mặt tên mặt lạnh kia nói.
"Có ai cho tui biết là chuyện gì đang xảy ra không?!!!" Vương Minh Ngọc với khuôn mặt ngu ngơ ngây thơ vô số tội lên tiếng hỏi.
"Mọi chuyện chính là như những gì ngươi đã nghe. Bây giờ ngươi có bốn lựa chọn: Một là đồng ý, hai là gật đầu, ba là không phản đối, bốn là không ý kiến. Chọn đi!" Hạ Hàn dùng bộ mặt tỉnh như không thể nào tỉnh hơn nói với Vương Minh Ngọc.
'Chọn cái nào cũng có một đáp án là đồng y với ngươi. Ngươi đừng tưởng ta ngu.'(Ukm ngươi đâu có ngu! Ngươi chỉ ngốc thôi.). Nghĩ nghĩ rồi nói "Ngươi đừng tưởng ta ngu! Nữ nhân cổ đại các ngươi rất coi trọng danh tiết vậy mà ngươi lại kêu ta đóng giả phu thê với ngươi. Sau này ngươi và ta hòa ly rồi thì có ai lấy ta chứ, vả lại đừng nói thành thân giả, ta còn không biết mặt ngươi thì nói gì."
Vương Minh Ngọc vừa nói xong, Hạ Hàn liền tháo mặt nạ ra "Nhìn thấy rồi chứ! Yên tâm đi, ta và ngươi chỉ cần đóng giả phu thê với nhau 2 năm mà thôi. Sau 2 năm sẽ kết thúc, với lại phụ thân ngươi là thái úy, ngươi chỉ cần không đòi hỏi quá cao thì vẫn sẽ thành thân được với người ngươi thích thôi được thôi!"
*Wa!!! Tên này đeo mặt nạ thì không nói đi, đã đủ đẹp rồi bây giờ tháo ra nhìn còn đẹp dữ nữa.* Sau khi Hạ Hàn tháo mặt nạ ra, Vương Minh Ngọc nhìn hắn không chớp mắt. Thiếu điều muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống con người ta luôn chứ chẳng chơi. "Nhưng mà ta nghe nói có rất nhiều tiểu thư, con quan, các công chúa nước khác cũng muốn được gả cho ngươi tại sao ngươi không lấy lại muốn đóng giả với ta?"
"Tại vì bọn chúng thích ta nên không thể nào giả với họ được. Ngươi cũng không được thích ta." Hạ Hàn nói với Vương Minh Ngọc không quên tự luyến cho mình một câu.
"Chuyện này còn phải hỏi phụ mẫu ta nữa!" Nghe hắn tự luyến, cô thật muốn cắn lưỡi. Nghĩ sao mà cô lại thích hắn được chứ! Hắn cùng lắm chỉ là đẹp trai một chút, giàu một chút, giỏi một chút tóm lại là cái gì cũng biết một chút chứ có gì đâu. Chắc chắn phụ thân, mẫu thân và Nhu di sẽ không đồng ý.
"Được! 3 ngày nữa ta sẽ đến hỏi Vương thái úy." Hạ Hàn vừa nói xong cũng đứng lên rồi bỏ đi với 4 tên thuộc hạ của mình, để lại Vương Minh Ngọc và Hàn Tiểu Nhu bơ vơ giữa căn phòng trống.
Đúng như lời Hạ Hàn nói, 3 ngày sau hắn đến với thân phận chiến vương nói chuyện liên hôn hai nước với Vương Lâm Minh. Nghe hắn nói muốn liên hôn, Vương Lâm Minh, Thiên Thanh và Lý Uyển Nhu lúc đầu cũng rất bất ngờ và có ý từ chối khéo vì ai cũng biết danh chiến vương lạnh lùng khó hiểu, bí ẩn. Ai biết được hắn có làm gì Ngọc nhi bảo bối bé bỏng của họ không chứ. Nhưng một lúc sau, bị tiểu Quỳnh và tiểu Thủy thuyết phục thì họ cũng ậm ừ đồng ý.
Bây giờ, ở trong căn phòng hôm nọ...
"Phụ thân ngươi đã đồng ý." Giọng nói lạnh tanh không mang một tia cảm xúc của Hạ Hàn vang lên.
"Thì... Thì sao chứ! Tiểu Nhu cũng sẽ không đồng ý để ta gả cho ngươi. Còn có hoàng thúc nữa, người cũng sẽ không đồng ý."
"Ngụy vương đã đồng ý và còn rất vui vì hai nước liên hôn nữa. Còn Tiểu Nhu, nàng dám nói không sao." Hạ Hàn nói với Vương Minh Ngọc
"Ta sẽ không để tiểu Ngọc gả cho ngươi đâu!" nói với Hạ Hàn rồi quay qua nhìn Vương Minh Ngọc gật đầu tỏ ý chắc chắn sẽ không bị tên mặt lạnh kia thuyết phục.
"Cho ngươi 10 lượng vàng." Hạ Hàn cho ra một cái giá nói với Hàn Tiểu Nhu.
"Ngươi... Ngươi đừng nghĩ vì 10 lượng vàng ta lại bán đứng bằng hữu của mình." Nghe hắn nói 10 lượng vàng, Hàn Tiểu Nhu có chút khó xử nhưng vẫn kiên quyết không đồng ý.
"1... 10 lượng vàng! Ta gả, ta đồng ý gả. Ngươi đưa một 10 lượng vàng đó cho ta và một chút của hồi môn ta liền gả cho ngươi." Vương Minh Ngọc nữ chính không có tiết tháo nào đó của chúng ta vừa nghe có 10 lượng vàng liền đồng ý gả cho cái người mà mấy hôm trước cô còn than lên than xuống nói người ta là mặt cá chết lạnh lùng đáng sợ này nọ. Vậy mà mới nghe người ta đưa ra 10 lượng vàng liền sống chết đòi gả.
"Nè tiểu Ngọc, ngươi nghĩ kĩ lại đi. Hắn là chiến vương, xem mạng người là cỏ rác đó. Ngươi thật sự muốn gả cho hắn?" Hàn Tiểu Nhu trợn mắt há miệng nói với Vương Minh Ngọc. Thật là muốn đập đầu vào tường với độ lật mặt này của cô.
"Ta nhớ rồi! May mà ngươi nhắc ta. Hừ... Tên họ Hạ kia, ngươi có cho 20 lượng ta cũng không lấy ngươi đâu!" Sực nhớ ra, Vương Minh Ngọc ngay lập tức quay qua hét lên với Hạ Hàn.
"50 lượng, ngươi đồng ý liền có 50 lượng vàng." Uống ngụm trà nhàn nhạt không nhanh không chậm bỏ qua Vương Minh Ngọc hướng Hàn Tiểu Nhu nói.
"Thành giao!" Nghe đến 50 lượng vàng, Hàn Tiểu Nhu liền quăng cái gì gọi là tình chị em tỷ muội, hảo bằng hữu gì gì đó ra sau đầu đồng ý với Hạ Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.
Ficção GeralThể loại:Nữ phẫn nam trang, bh, xuyên không, nữ nữ sinh tử Nhân vật chính: Dạ Minh Ngọc là một cô gái không quá năng động cũng không quá lạnh lùng, chỉ cần việc đó không liên quan đến mình thì cô không bao giờ quan tâm. 19 tuổi là sinh viên năm hai...