7.Gậy "bà" đập lưng "bà"...

67 8 0
                                    

Tất cả người hầu nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Vương Minh Ngọc đều lạnh cả sống lưng. Không hẹn mà tất cả mọi người đều đồng loạt âm thầm thắp một nén nhang và cầu nguyện cho giáo chủ của mình có thể bình an qua khỏi kiếp này. Vương Minh Ngọc bắt đầu chạy lại nơi bụi cây lúc sáng đi qua.

"Hừ!!! Lần này ta sẽ cho ngươi biết tay. Ta sẽ cho ngươi thấy Vương Minh Ngọc này không phải một tiểu cô nương hiền lành dễ bắt nạt để ngươi có thể ức hiếp."Vương Minh Ngọc vừa lầm bầm vừa đưa tay cẩn thận hái từng nhánh một trong bụi cây.

Hái xong, cô cẩn thận gói những nhánh này vào khăn tay của mình rồi cất vào người. Lén lút không để ai phát hiện chui vào phòng Mặc Thiên Tâm, Vương Minh Ngọc bắt đầu lấy khăn tay ra, cầm từng nhánh một từ từ chùi lên ghế, lên ly trà, lên giường của hắn.
"Hehehe!!! Cho ngươi ngứa chết. Cho ngươi biết mùi của cây mắt mèo là như thế nào
Hahahaha!!!" Cô làm mọi việc xong xuôi rồi chạy ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại sau đó phi tang hết những cây mắt mèo này. *Lần này ngươi chết chắc. Hahaha!!!* Vương Minh Ngọc nghĩ thầm sau đó không kiềm được bật cười thành tiếng.

Tối đó sau khi cô dùng cơm xong thì Mặc Thiên Tâm mới quay về. "Nè! Sáng giờ ngươi đi đâu vậy? Sao ta không thấy ngươi từ sáng giờ?" Vương Minh Ngọc vừa lén vào phòng bếp ăn vụng xong, vừa bước ra là gặp hắn. *Thật là hù chết ta mà!!! Người gì đâu mà cứ như ma như quỷ, đi cũng chả có một tiếng động gì. Hứ ngươi giả thần giả quỷ cho ai coi. Chẳng phải cũng chỉ có ta là thành công bị ngươi hù thôi sao. Hừ! Hù chết lão nương* bên trong nghĩ vậy nhưng bề ngoài nào dám nói, cô cố gắng nở một nụ cười hết sức là thảo mai để lấy lòng hắn.

"Ta rất bận, phải giải quyết những vấn đề của Băng Thiên giáo. Làm gì được rảnh rỗi tới sanh nông nỗi như ngươi." Mặc Thiên Tâm thấy cô hỏi cũng trả lời. "Nè giáo chủ! Chắc sáng giờ ngươi làm việc cũng mệt lắm nhỉ. Đi. Đi về phòng ngươi ta bồi ngươi ăn cơm, thế nào." Vương Minh Ngọc nghe xong mừng thầm trong lòng, bắt đầu lôi kéo Mặc Thiên Tâm về phòng của hắn. Mặc Thiên Tâm rất bất ngờ về cách hành xử của Vương Minh Ngọc. *Phải nói là chưa có ai dám lôi lôi kéo kéo ta. Vậy mà nữ nhân gọi Vương Minh Ngọc mới quen mấy ngày trước mắt này lại dám lôi kéo ta. À mà cũng không phải không có người lôi kéo, cái tên Hàn Tiểu Nhu đó cũng từng lôi kéo mình như vậy. Không lẽ hai người này là bạn nên tính cách giống nhau.* Mặc Thiên Tâm nghĩ nghĩ và bị Vương Minh Ngọc thành công kéo về phòng. Cô mở cửa sau đó để hắn vào rồi quay lại đóng cửa.

"Ngươi mau ngồi xuống. Hồi nãy ta đã cho người chuẩn bị cơm cho ngươi rồi, lát nữa sẽ có ngay. Mau mau ngồi xuống a." Vương Minh Ngọc đẩy đẩy Mặc Thiên Tâm hướng về phía cái ghế đã bị mình chùi mắt mèo lên. Nhưng... Hại người hại mình, cô đẩy hắn mà không nhìn đường, dẫn đến bản thân bị vấp miếng gạch. Cứ tưởng lần này phải "hôn" đất mẹ nào ngờ Mặc Thiên Tâm kế bên đã kịp thời đỡ cô. Thấy cô ngã, hắn nhanh tay đỡ kịp và nhấn cô ngồi xuống chiếc ghế đó còn bản thân thì đi vòng qua ngồi chiếc kế bên. "Ngươi đúng là hậu đậu, chỉ đi từ đây qua đó cũng có thể làm ngươi vấp ngã." Mặc Thiên Tâm nhìn Vương Minh Ngọc nói.

*Aaaa!!! C... Cái ghế này là... là cái mà cô đã chuẩn bị cho hắn mà. Tại sao cô lại ngồi ở đây chứ.* Vương Minh Ngọc thầm than khổ trong lòng, quay qua mỉm cười một cách cực kỳ là miễn cưỡng với Mặc Thiên Tâm. "Ngươi hẳn là rất khát đi. Ta rót nước cho ngươi, nào uống đi." Cô quay qua lấy ly mà mình đã bôi mắt mèo, rót trà vào, quay qua đưa cho Mặc Thiên Tâm kèo theo một nụ cười thảo mai miễn cưỡng lấy lòng. Nào ngờ hắn chưa kịp lấy thì cô đã lỡ tay bị trà làm phỏng nên kết quả...đổ nguyên ly trà. "Ta nói sao ngươi có thể vụng về như vậy chứ. Chỉ một ly trà cũng không rót nổi." Mặc Thiên Tâm thấy vậy nhìn Vương Minh Ngọc mà cảm thán.

Cả hai kế hoạch đều không thành công mà còn tự mình hại mình khiến cho bây giờ cô ngồi cứ ngọ ngoạy mãi. Hắn thấy cô như vậy cũng hơi quan tâm hỏi "Ngươi thấy không thoải mái chỗ nào sao. Hay là nhịn đói nên ngươi hỏng rồi."

Vương Minh Ngọc quay qua nói không sao với hắn xong thì người hầu đã mang cơm đến. Cô chỉ bồi hắn ăn nhưng không được động một đũa nào. *Thật là hối hận khi tới đây mà. Tên này để cho mình nhìn miệng hắn như vậy. Hứ!!! Nghẹn chết ngươi đi.* Vương Minh Ngọc thầm rủa Mặc Thiên Tâm. Hắn cũng rất nhanh đã dùng xong cơm. Cô thấy vậy quay qua nói với hắn "Ngươi ăn xong rồi sớm ngủ đi. Ta về phòng trước." Dức lời, Vương Minh Ngọc đứng lên định bỏ chạy về phòng mình. *Thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Ngứa chết ta.* Vội tháo chạy nên chân này đá chân kia khiến cho mình bị ngã. Mặc Thiên Tâm thấy vậy sợ vết thương sẽ bị động tới tới làm hở miệng, hắn đỡ cô tới giường ngồi xuống "Ngươi không sao chứ?" nhìn cô hỏi.

"Có! Có rất nhiều sao." tự mình hại mình, Vương Minh Ngọc khi không lại tự mình dính vào bẫy của mình. Không hại được Mặc Thiên Tâm lại tự hại mình, cô cảm thấy ngứa ngáy khắp thân. Vội quay qua nhìn hắn, vừa gãi tay vừa xin quay về phòng trước. Chưa để Mặc Thiên Tâm trả lời Vương Minh Ngọc đã bỏ chạy mất.

Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ