16.Thích khách

53 9 1
                                    

Hôn lễ của chiến vương Nguyệt quốc Hạ Hàn cùng Vương Minh Ngọc nữ nhi bảo bối của thái úy Ngụy quốc được mọi người biết đến là hôn lễ tổ chức với quy mô rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả hôn lễ của hoàng thượng Nguyệt quốc khi lấy hoàng hậu nữa. Đoàn rước dâu đi từ Ngụy quốc đến Nguyệt quốc cũng mất 14 ngày (vì kinh thành Ngụy quốc và kinh thành Nguyệt quốc tương đối gần nhau, đi bình thường cũng chỉ mất gần một tháng, ngoài ra các quận huyện cũng đều mở cửa thành cho đoàn rước dâu đi qua nên rất thuận lợi và nhanh), đoàn rước dâu đi cả ngày lẫn đêm chỉ nghỉ những khi nào mệt nhưng vì là lính được huấn luyện nên những người này có sức khỏe và sức bền rất tốt nên đi rất nhanh. Đoàn người thuận lợi trên đường đi rất nhiều nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi biên giới Ngụy quốc, tiến vào Nguyệt quốc thì lại gặp một đám thích khách gần 500 người.

"Để tân nương và tiền bạc ở lại ta sẽ tha cho các ngươi một mạng." Tên cầm đầu chỉ đao hướng về kiệu dâu nói

"Ngươi là ai?" Vô Hồn nhìn hắn hỏi.

"Ngươi không cần biết ta là ai."

"Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Từ trong kiệu, Vương Minh Ngọc vén rèm lên nhìn ra hỏi Hạ Hàn (vì đi đường xa nên trên đường đi Vương Minh Ngọc đã tháo khăn trùm đầu xuống, khi tới nơi sẽ đeo lên lại.).

"Không có gì!" Hạ Hàn ngồi trên ngựa quay qua trả lời Vương Minh Ngọc.

"Vậy à! Hình như ta nghe bên ngoài có tiếng người lạ thì phải."

"Chỉ là một lũ nhãi nhép mà thôi. Không đáng lo."

"Oh!" Vương Minh Ngọc nói rồi thả rèm che xuống ngồi vào trong tiếp tục ... ngủ

"Các ngươi là người của ai phái tới?" Vương Thành Phong, huynh trưởng của Vương Minh Ngọc lên tiếng hỏi.

"Bọn ta là ai không quan trọng! Quan trọng là nếu bây giờ các ngươi không giao tân nương và tiền bạc ra thì đừng trách đao kiếm không có mắt." Tên cầm đầu cuồng vọng nói.

"Chúng ta là gặp thích khách sao?" Thiên Thanh và Lý Uyển Nhu đồng thanh hỏi Vương Minh Ngọc (hai người này ngồi chung kiệu với Vương Minh Ngọc).

"Không sao đâu! Mẫu thân và  Nhu di đừng lo. Tên chiến vương kia đã nói là không sao rồi thì chúng ta không cần phải lo đâu!" Vương Minh Ngọc trấn an hai người kia với giọng điệu chắc chắn (nhưng thật ra trong tâm cô đang thầm nghĩ 'ngàn vạn lần ngươi đừng giao ta cho bọn hắn a!')

"Nếu ta không giao?" Hạ Hàn hỏi chúng với giọng khẳng định.

"Thì các ngươi sẽ chết!"

Nói rồi cả hai bên lao vào chém giết. Ngay cả Vương Lâm Minh, Vương Thành Phong và đệ đệ là Vương Thành Lâm cũng lao vào giết bọn thích khách, chỉ có Hạ Hàn là lẳng lặng ngồi trên yên ngựa nhìn cuộc chiến trước mặt trầm tư không biết đang nghĩ gì. Hai bên giao chiến kịch liệt thì bỗng nhiên gần một nữa số quân lính rước dâu bỗng nhiên quay qua chém giết đồng đội của mình làm mọi người trở tay không kịp. Chỉ trừ Hạ Hàn và bốn tên thuộc hạ của mình là còn bình tĩnh thì những người còn lại đều hoang mang trước tình huống này.

'Gì đây? Đội rước dâu có một ngàn người vậy mà bây giờ mới bước ra khỏi biên giới Ngụy quốc liền bùng một cái xuất hiện 500 tên thích khách đòi giao tân nương và tiền bạc, đánh nhau một hồi lại bùng một cái từ một ngàn tên lính lúc trước lại có một nữa số người trở thành người của đám thích khách này. Ai đó có thể nói cho ta biết là chuyện gì đang diễn ra không vậy???' ngồi trong kiệu với Thiên Thanh và Lý Uyển Nhu, Vương Minh Ngọc nội tâm gào thét nhưng trên mặt vẫn lại cố gượng gạo nặng ra một nụ cười với mẫu thân cùng di nương của mình.

Đang trong lúc tình thế gần như bị lật ngược và phần thắng nghiên về đội các anh thích khách thì Hạ Hàn cùng bốn tên thuộc hạ của mình cũng bắt đầu tham chiến. Hạ Hàn cho binh lính mở ra một con đường và ra lệnh cho đội khiêng kiệu và cha con Vương Lâm Minh đi về phủ trước còn mình sẽ ở lại dọn dẹp mọi thứ. Lúc đầu Vương Lâm Minh, Vương Thành Phong cùng Vương Thành Lâm đều không đồng ý và muốn ở lại giúp Hạ Hàn nhưng rồi cũng bị thuyết phục đi trước với đoàn rước dâu với lý do "cần người bảo vệ họ vì sợ trên đường có thể còn thích khách." do tiểu Quỳnh nhất thời nghĩ ra và thuyết phục được bọn họ.

Khi đám người vừa rời khỏi thì đám thích khách cũng dự định đuổi theo nhưng bị đám người Hạ Hàn chặn lại. Bây giờ ở đây cũng chỉ còn 5 người Hạ Hàn và gần 200 tên thích khách, chúng định để lại khoảng 50 người chặn bọn Hạ Hàn thôi còn những tên còn lại sẽ đuổi theo giết tân nương vì dù sao đi nữa thì nhiệm vụ của chúng là giết tân nương còn những tên còn lại thì sao cũng được, nếu có thể thì lấy luôn cả mạng của chiến vương Hạ Hàn. Nhưng mà theo tình hình này chắc chắn chúng sẽ không thể lấy mạng chiến vương được nên phải giết cho bằng được tân nương nếu không người chết sẽ là chúng.

Kế hoạch thì là vậy nhưng khi định chia nhau ra thì từ xa lại xuất hiện gần 100 người đang dùng kinh kong bay tới chỗ bọn hắn.

"Bọn thuộc hạ tới trễ mong giáo chủ tha tội!" một tên trong có vẻ là người đứng đầu tiến tới chắp tay về hướng Hạ Hàn.

Hạ Hàn lúc này đã đeo mặt nạ lên. "Dọn dẹp sạch sẽ đi" giọng nói không có một tia cảm xúc nào của Hạ Hàn vang lên.

"Giáo chủ? Chiếc mặt nạ này ...  lẽ nào ngươi là giáo chủ Băng Thiên giáo?" một tên trong đám thích khách nhìn thấy mặt nạ của bọn người Hạ Hàn liền run rẩy la lên.

Những tên còn lại nghe vậy cũng quay qua nhìn đám người Hạ Hàn, không thể nào! Rõ ràng chủ nhân có nói hắn là chiến vương cơ mà. Tại sao bây giờ lại là giáo chủ Băng Thiên giáo. Nhưng mà chiếc mặt nạ đó không thể nhầm lẫn được, đó rõ ràng là mặt nạ của Mặc Thiên Tâm giáo chủ Băng Thiên giáo. Mấy tên kia còn gọi hắn là giáo chủ, lẽ nào hắn thật sự là Băng Thiên giáo chủ? Đùa gì thế? Ai không biết Băng Thiên giáo chủ được mệnh danh là đại ma vương giết người không chớp mắt chứ, thà để bọn chúng chết dưới tay chủ nhân vì không hoàn thành nhiệm vụ còn hơn để bọn chúng rơi vào tay người trước mặt này, rơi vào tay tên trước mặt này thì bọn chúng chết cũng không yên với hắn. Một số tên nghĩ tới đây liền run rẩy quỳ xuống xin tha mạng còn số khác thì cố gắng bỏ chạy. Sao đó ... Không còn sao đó nữa vì chúng đã bị người của Mặc giáo chủ giết hết. Gì chứ! Lũ này không đáng để họ tra tấn đâu! Huống hồ Mặc giáo chủ của chúng ta cũng đã đoán được tám, chín phần về kẻ đứng sau đám thích này rồi.

"Xem ra bà ấy không đợi được nữa rồi! Các ngươi dọn dẹp ở đây đi." Nói rồi cùng bốn tên thuộc hạ bỏ đi.

==================================================

Dạo này dịch bệnh nhiều mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!! 😚😚😚

Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ