5.Nghĩ cách trốn thoát

87 9 0
                                    

Chưa dứt tiếng thứ ba thì cô đã bật dậy vì bây giờ cô đã biết đây là giọng của ai. Chỉ có cái con người mặt lạnh mang mặc nạ kia mới có giọng nói lạnh lùng, thăng trầm không có một tia cảm xúc này thôi a. Cô bật dậy ngay tức khắc, vội quay đầu lại nhìn Mặc Thiên Tâm.
"Ta dậy rồi, ta dậy rồi. Ngươi đây là muốn ta làm gì hôm nay?". Nhảy xuống giường nhanh chóng kéo lấy áo ngoài treo kế bên mặc vào một cách nhanh nhất có thể rồi quay qua hỏi hắn.

Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn cô, giọng nói đều đều vang lên "Ta đã nói ở đây không lưu người vô dụng. Ngươi mau đi làm việc đi. Không nên lười biếng, nếu không để ta phát hiện... ngươi sẽ như những tên hắc y hôm trước.".
Thiên a! Cô là không có mong mình ở đây đâu a. Nếu hắn không lưu người vô dụng vậy tại sao không thả cô về chứ. Trong lòng kêu gào thảm thiết nhưng ngoài mặt nào dám, Vương Minh Ngọc miễn cưỡng cười cười ân một tiếng chuẩn bị đi ra ngoài làm việc của mình thì sực nhớ một chuyện quay qua hỏi hắn "Nhưng mà ta ở đây thì y phục đâu để ta thay chứ? Bộ này cũng là ta mặc từ hôm trước đi.". Mặc Thiên Tâm bỏ đi ra ngoài chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt "Rắc rối, sẽ có người tới đo và may y phục cho ngươi."

Rắc rối như vậy sao ngươi không thả ta về đi chứ? Ngươi giữ ta lại làm cái gì? Vương Minh Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn mà than thầm trong lòng bất quá lời này cô cũng không dám nói ra a. Hắn đây có thể được xem là trùm của một tổ chức đi, ở kiếp trước của nàng có lẽ hắn được gọi là lão đại mafia đi. Haizzz... Ở hiện đại, cô cũng có nghe nói về việc các bang phái mafia giết người không chớp mắt mà đó là thế giới có pháp luật cấm giết người bừa bãi đi mà những người đó còn có thể giết những người nào họ ngứa mắt. Huống chi ở đây là cổ đại a. Pháp luật không chặt chẽ lắm, không chừng cô mà hó hé gì làm hắn nóng giận, ai biết được hắn có làm gì cô không chứ. Nếu muốn, hắn có thể giết cô như chơi. Ai bảo mạng cô bây giờ đang trong tay hắn chứ.
Vương Minh Ngọc cố gắng lê lết cái thân xác già cằn cõi của cô bắt đầu đi quét xung quanh biệt viện. Vừa đi cô vừa thầm hỏi thăm 18 đời nhà hắn một lượt. Vừa quét sân vừa lầm bầm nói xấu người nào đó mà Vương Minh Ngọc không biết là hiện có 5 cặp mắt đang nhìn cô.

"Bẩm giáo chủ, cô gái này là Vương Minh Ngọc, con gái út của thái úy Ngụy Quốc - Vương Lâm Minh. Nàng được phụ mẫu và các huynh trưởng yêu thương hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Là một người hòa đồng, lễ phép với mọi người. Mặc dù được người nhà yêu thương cưng chiều hết mực nhưng cũng không có tính kiêu căng, đối đãi mọi người bình đẳng, không phân biệt giai cấp. Có người bạn thân từ nhỏ là Hàn tiểu thư - Hàn Tiểu Nhu con gái út của tể tướng Hàn Dương. Hai người này chuyện gì cũng kể với nhau, có lẽ sớm đã xem nhau là tỉ muội trong nhà. Mấy hôm nay nàng mất tích làm mọi người từ phủ thái úy đến phủ tể tướng và cả hoàng cung cũng cho người tìm kiếm cả kinh thành rồi ạ." Vô Hồn cung kính nói với Mặc Thiên Tâm. Từ lúc cô tỉnh lại hắn đã cho người điều tra thân phận của cô. Khẽ liếc cô một cái "Không ngờ lại là con gái bảo bối của Vương thái úy, còn là bạn thân của Tiểu Nhu. Ngươi mau nói cho Tiểu Nhu biết nàng đang ở đây. Nói với Tiểu Nhu không cần cho người kiếm nàng nữa." hắn nói với Vô Hồn rồi phất tay ý bảo y đi tới phủ tể tướng truyền lời tới Hàn Tiểu Nhu.

Vô Hồn nhận được cái phất tay của hắn liền vận khinh công rời đi. Lúc này Vô Ảnh mới lên tiếng hỏi hắn "Vương! Nàng thân là con gái bảo bối của Vương Lâm Minh vậy giờ người định làm gì?". "Là con của Vương Lâm Minh thì sao chứ? Nghe lén ta, nếu không phải do nàng cản ám khí của tên hắc y kia thì há còn mạng mà đứng đây sao." nói xong hắn cũng phất tay bỏ đi. Tiểu Thủy, Tiểu Quỳnh cùng Vô Ảnh vội chạy theo.
Vương Minh Ngọc sau khi quét hết cả cái sân của biệt viện này thì cũng đã giờ trưa. Cô rửa mặt, tay chân rồi vào chuẩn bị dùng bữa. Bữa trưa sớm đã có người đem vào cho cô. Nhìn một bàn thức ăn cũng không tệ, có thịt, cá, canh rau, đầy đủ cả. Xem ra tên nam nhân này cũng không quá vô ơn bạc đãi người đã cứu mình đi. Vương Minh Ngọc vừa ngồi vào bàn bắt đầu ăn vừa nghĩ. Cô ở đây cũng đã 2 ngày rồi đi. Không biết mọi người có kiếm cô không a, lỡ không kiếm ra cô ở đây thì sao a. Vậy chẳng lẽ cô phải ở đây cả thanh xuân sao? Không được! Cô vẫn còn trẻ a. Ít nhất là ở kiếp này, cô chỉ mới 15 tuổi thôi a. Cô vẫn là còn nhiều điều muốn làm lắm, không muốn phải chôn cả thanh xuân ở đây đâu. Còn ba mẹ, dì(Lý Uyển Nhu), hai anh, bác(hoàng đế Ngụy Quốc - Thiên Hạo), cả Tiểu Nhu cùng Hàn tể tướng và Hàn phu nhân nữa. Cô ở đây rồi thì ai bồi họ đây a... Không được! Cô không thể ở ngốc đây được. Quyết định rồi, cô sẽ bỏ trốn.

Nghĩ nghĩ thoáng chóc đã quá trưa, Vương Minh Ngọc vẫn là chưa dùng bữa đâu. Cô bắt đầu gấp thịt rồi cá, canh rau gì đó ăn cho bỏ ghét. Ăn uống xong cô dọn dẹp rồi bắt đầu đi vòng vòng thám thính nơi này để xem làm sao để trốn ra(thật ra là đi tham quan😅😅😅 tại vì nơi này cũng rất đẹp. Có hồ cá, vườn trúc, nơi trồng dược liệu,... ).

Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ