15 năm trôi qua...
"Ta muốn ăn kẹo hồ lô" trong con đường tấp nập dòng người qua lại, có một cô nương đang nói với hai vị nam tử đi cùng. Đúng vậy, cô nương đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta Vương Minh Ngọc. Đi cùng với nàng là hai người ca ca, bọn họ cùng nhau dạo phố. "Đây, kẹo của muội" cô vừa nói muốn ăn là họ lập tức chạy đi mua về ngay cho cô. Minh Ngọc nhận lấy hướng ca ca cười sáng lạng nói "Cảm ơn ca! ". Bây giờ cũng đã gần trưa, họ đang trên đường về nhà. Cô nói với hai ca ca cứ về trước còn mình thì có một số đồ cần mua nên lát nữa về sau. Hai người ca ca đương nhiên không muốn về trước nhưng cô nói"Hai ca về trước đi ta quả thật cần mua một số thứ nữa, hai người về nói một tiếng để cha nương đỡ lo lắng. ". Nghe cô nói thì hai người ca ca mới hơi gật đầu để cho cô đi còn bản thân mình về trước. Sau khi hai ca ca đi, Vương Minh Ngọc đi qua cửa hàng hôm trước vừa đặt may y phục để lấy đồ rồi về nhà. Tiện tay cô còn đi ngang qua mấy gian hàng bán đồ trang sức để mua vòng tay và trâm cài.
Trên đường về nhà, cô thấy có hai nhóm người đang đánh nhau rất kịch liệt. Nổi bật nhất là nam nhân diện tử y (y phục màu tím) với những viền bằng tơ vàng khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi có chút cảm giác uy nghiêm. Hắn đeo một cái mặt nạ che nửa mặt, làm cho người khác không nhìn rõ mặt nhưng lại có cảm giác lạnh lùng, uy nghiêm cùng kính sợ. Theo hắn còn có mấy tên nam nhân nữa nhưng không nhiều bằng bên kia. Vây qua bọn hắn là một nhóm khoảng 50 tên hắc y trong khi họ chỉ có 5 người. Ở dưới chân họ còn có khoảng 20 xác chết làm cô không khỏi sợ hãi. Bây giờ Vương Minh Ngọc thấy có khoảng hơn 60 người khác cũng mặc hắc y chạy lại. Cô không được nghe họ nói gì làm tính tò mò nổi lên mà tiến lại tảng đá gần hơn để nghe cho rõ. Nhưng không may, Vương Minh Ngọc đã bị một tên hắc y nhân gần đó nhìn thấy và bắt cô lại. "Aaaaaa... Thả ta ra! Ngươi là ai ta không biết ngươi đi ra đi. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây mà thôi, ta chưa nghe các ngươi nói gì đâu... "(Lượt bỏ hơn ngàn từ )
"Câm miệng, ngươi nói nữa ta sẽ giết ngươi " tên hắc y nhân đưa thanh đao kề ngay cổ cô uy hiếp."Mặc giáo chủ, ta biết ngươi là người lạnh lùng tàn nhẫn nhưng ngươi không giết người vô tội. Bây giờ nếu ngươi ra lệnh cho 60 tên này rút lui và thả bọn ta đi thì ta sẽ tha cho cô nương này.". Tên hắc y nhân quay qua nói với nam nhân mặc tử y, thì ra 60 người mới chạy tới là người của hắn. Tuy rất muốn kêu cứu nhưng thanh đao của tên hắc y nhân kề sát cổ nên Minh Ngọc không dám hó hé một tiếng nào."Ngươi nên biết tuy ta không thích giết người vô tội nhưng ai dám cản đường ta thì ta sẽ không tha huống hồ... nữ nhân này lại dám nghe lén ta. Dám nghe lén ta thì đã không còn vô tội nữa rồi" nam nhân mặc tử y cất giọng đều đều lạnh lùng nói với hắc y nhân.
"Ta.. Ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi. Ta có thể chắc chắn mình chưa nghe gì cả"(hẳn là vô tình... Nhưng cố ý😊😊😊) Vương Minh Ngọc tỏ vẻ mình chỉ đi ngang qua và chưa nghe gì cả. "Không cần nói nhiều... Giết " tên mặc tử y nói với đám thuộc hạ của hắn. Lúc này tên hắc y nhân đang bắt cô thấy đám người đối thủ tiến tới chém giết người mình thì nói"Hừ! Ta có chết cũng phải kéo ngươi theo" nói rồi hắn đẩy Minh Ngọc ra và lấy ám khí phóng về chỗ tên nam nhân mặc tử y khiến mọi người không ai trở tay kịp.
Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tên hắc y nhân ấy đẩy cô ra cô lại loạng choạng ngã về phía nam tử mặc tử y khiến cô bị dính đao của tên hắc y nhân ngay bả vai trái. Cô ngã về phía tên mặc tử y kia và được hắn đỡ không để cô té xuống đất mẹ, người của tên hắc y nhân bị giết sạch không chừa một ai. Sau đó cô vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Lúc này thuộc hạ của hắn(nam tử mặc tử y ấy) bước lại chỗ hắn nói
"Người đã bị giết hết rồi thưa giáo chủ "
Hắn chỉ lạnh nhạt ẵm Vương Minh Ngọc lên rồi nói với tên thuộc hạ "Dọn dẹp đi. Điều tra xem bọn chúng là người của ai mà cả gan đến ám sát ta như vậy". Nói xong hắn ẵm cô về nơi ở của mình.Nói về nơi ở của hắn là một vùng đất ở Ngụy Quốc. Đây thật ra là một trong những địa bàn nhỏ của Băng Thiên giáo. Thấy hắn đem cô về thì ai cũng tò mò và thắc mắc vì đó giờ hắn chưa hề lại gần nữ nhân xa lạ nào cả, vậy mà giờ hắn lại ẵm cô tới đây mà còn sai người chuẩn bị phòng rồi chăm sóc cho cô nữa chứ. Nói thì nói vậy thôi chứ ai mà dám lại hỏi hắn chứ. Thử hỏi bây giờ ai dám có ý kiến về việc hắn mang cô tới đây không? Chắc chắn là không ai dám hỏi, họ không phải là người chê mạng mình quá dài muốn chết sớm đâu a.
Sáng hôm sau...
"Aaaaaa... Ta chưa chết sao? May quá!" cô tỉnh dậy và sổ một tràng tự hỏi và tự trả lời khiến cho tên nam nhân nào đó từ từ đen mặc lại còn những tên thuộc hạ xung quanh thì đang âm thầm mặc niệm cho cô. Nhận ra đây không phải là phòng của mình cô mới quay qua nhìn tên nam nhân kia.
"A! Ngươi không phải là tên mặc tử y ngày hôm qua sao? Sao ta lại ở đây? Ngươi đã làm gì ta?... vân vân mây mây mưa mưa và sao sao"(lượt bỏ hơn trăm câu hỏi của Vương Minh Ngọc)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Băng Thiên giáo chủ.
Genel KurguThể loại:Nữ phẫn nam trang, bh, xuyên không, nữ nữ sinh tử Nhân vật chính: Dạ Minh Ngọc là một cô gái không quá năng động cũng không quá lạnh lùng, chỉ cần việc đó không liên quan đến mình thì cô không bao giờ quan tâm. 19 tuổi là sinh viên năm hai...