day 1

2.7K 292 2
                                    

Jaemin chôn mặt trong tay thốt ra một tiếng rên rỉ lớn nhưng đã bị sự ồn ào của giờ ăn trưa lấn át. "Tao không thể tin được là tụi bây bắt hai đứa tao làm trò này luôn á!"

Cậu mở hé mấy ngón tay để nhìn Donghyuck đang cong môi thành một nụ cười đểu.

"Ừ thì Jisung nói cũng có lý mà." Donghyuck nói, nó nhún nhún vai gặm lấy một miếng sandwich. "Mày với Jeno đều đang bị tình ái làm khổ, nên nếu có cái thử thách này thì tụi tao cũng sẽ coi như là giúp hai bây được một phần gì đó."

"Thất tình mà làm như bị ai dọa giết hay gì." Jaemin lẩm bẩm trong miệng.

"Cũng dạng vậy mà anh." Jisung trả lời rồi đưa tay đóng lại hộp cơm của mình. "Em tưởng anh là người hiểu rõ nhất chứ."

"Anh mày không có thất tình nha."

"Lời nói của một người tối nào cũng nhắn tin với em hỏi làm sao để có người âu yếm mỗi ngày đó."

"Mày làm gì có bằng chứng? Ủa, khoan. Từ từ đã! Ê đừng có lấy điện thoại ra! Đừng-"

"Chào mấy đứa." Mark chen vào, anh ngồi kế Donghyuck, đi sau là một Renjun đang cười tủm tỉm và Jeno im lặng không nói gì. "Đang có gì xảy ra đấy?"

"Không gì hết." Jaemin khịt mũi, trừng mắt với Jisung, người chỉ đang đơn giản nhún nhún vai và nở nụ cười cất điện thoại vào trong túi áo.

Mark nhướn mày rồi nhìn Donghyuck, nó cũng chỉ cười lại với anh mà không nói gì.

Sau đó, cả đám đổi chủ đề và bắt đầu nói chuyện. Họ kể với nhau về các tiết học buổi sáng và bàn luận về những bộ môn sẽ học sau khi ăn trưa, trừ Jaemin, cậu im lặng liếc mắt nhìn Jeno đang ngó nghiêng kiếm gì đó.

Hay đúng hơn là, ai đó.

Jaemin nhăn mặt khi nhìn thấy ánh mặt đượm buồn của Jeno, trông như chuẩn bị khóc đến nơi.

"Nè," Jaemin thì thầm vừa đủ to để nghe thấy, cậu do dự chạm vào tay Jeno, khiến cậu ta giật mình khỏi đống suy nghĩ của mình.

Cậu muốn hỏi 'Có ổn không đấy?', nhưng khi nhìn thấy bạn mình nhanh chóng dụi mắt và cố thay thành một nụ cười mỉm, Jaemin đã tự có cho mình câu trả lời.

Cậu ấy không hề ổn.

"Cậu ăn gì chưa?" Jaemin hỏi, cố làm Jeno phân tâm vào mấy thứ chỉ khiến cậu ta buồn.

"Ừm, chưa." Jeno lắc đầu. "Nhưng mà mình cũng không đói lắm, nên không sao đâu."

"Cậu chắc không?" Jaemin lại hỏi, cậu đứng lên. "Để mình mua gì cho cậu nha."

"Thôi." Jeno lặp lại lời của mình và kéo tay Jaemin, ngăn không cho cậu đi đâu. "Không sao đâu, thật sự đấy."

Jaemin nhăn mày nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của mình, vừa lúc đấy có tiếng chuông reo báo hết giờ ăn, khiến cậu còn khó chịu trong lòng hơn.

Cậu thở dài và gật đầu, hơi ấm từ bàn tay cũng mất đi khi họ tách nhau ra.

Hai người nhìn đám bạn còn lại của họ, trông cả bọn có vẻ rất chú tâm vào câu chuyện trước mắt thay vì phải trở về lớp học, vì vậy họ nhìn nhau và lặng lẽ đồng ý rời đi trước.

Trên đường trở về lớp Jeno, Jaemin nhận ra ánh mắt của bạn mình rất vô hồn và cậu ấy liên tục nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cậu chẳng cần hỏi cũng biết Jeno đang kiếm gì, đúng hơn là kiếm ai.

"Nè," Jaemin lên tiếng, giữ tay Jeno lại để cậu ta không đi xa hơn nữa. "Lớp của cậu ở đây mà."

Jeno nhìn cậu và quay lại trước cửa lớp, chợt nhận ra bản thân lại lơ đãng nữa rồi.

"À ừ nhỉ." Jeno lẩm bẩm, nở một nụ cười ngại ngùng và gãi gãi cổ trong bối rối. "Mình xin lỗi."

Jaemin cười lại với cậu. "Không sao mà."

Trước khi để Jeno bước vào lớp, Jaemin khẽ gọi tên cậu ta. "Jeno."

Người vừa được gọi tên quay mặt lại nhìn cậu. "Sao thế Jaemin?"

Jaemin cúi đầu xuống đất, thầm nghĩ liệu mình có đang làm đúng không, nhưng rồi, cậu quyết định kệ mọi thứ và ngẩng mặt nhìn Jeno, sau đó đặt lên trán cậu ta một nụ hôn nhẹ.

Jaemin chỉ làm việc đó trong một tích tắc rồi đứng thẳng dậy, cố che dấu hai má đỏ bừng của mình và nhìn gương mặt ngạc nhiên của Jeno.

Cậu cứ tưởng mình đã chết ngay lúc ấy rồi và cũng chả biết Jeno sẽ cảm thấy thế nào, nhưng cậu không ngờ bạn mình lại nở một nụ cười nhẹ mang hơi chút ngượng ngùng, làm cho Jaemin cảm thấy trong bụng nhộn nhạo hệt như đang đi tàu lượn.

Sau đó Jaemin đưa mắt nhìn Jeno hôn vào mu bàn tay của cậu mà không nhận ra mình mới là người cứ mãi nắm tay người ta.

Trước khi bị bầu không khí ngượng ngùng này làm cho chết ngạt, cả hai quay đi không nói lời nào, sự xấu hổ bao trùm cả thân thể.

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ