day 6

1.9K 231 0
                                    

Nếu mà người khác có hỏi mẹ Jaemin sao tự nhiên mà lo lắng vậy, thì câu trả lời chính là thằng con trai của bà đã nhốt mình trong phòng cả mấy tiếng đồng hồ rồi, một chuyện lạ bình thường khó mà thấy được.

Hôm nay còn là thứ bảy nữa chứ, lạy chúa tôi ơi.

Bà đứng trước cửa phòng của con trai mình, nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại bên trong, kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm không rõ lắm của Jaemin. Sàn nhà cứ kêu cọt kẹt rồi ngưng, bên cạnh còn có tiếng đồ vật đang được di chuyển.

Bộ nó đang dọn phòng hả ta?

Bà mỉm cười trong sự hài lòng. Bà biết Jaemin sẽ không bao giờ dọn phòng nếu bà không ép nó, hoặc chỉ khi có người quan trọng sang nhà.

Và tất nhiên là bà chưa hề mắng chửi gì Jaemin rồi.

Vậy ai đang đến thế nhỉ?

Chú ý thấy cửa phòng đang hé mở một ít, bà quyết định đến gần ngó thử xem chuyện kì diệu gì đang xảy ra bên trong.

Đứng bên ngoài, bà có thể thấy một Na Jaemin với biểu cảm cực kì nghiêm túc đang quan sát cả căn phòng, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất kì chi tiết nào.

Đây hẳn là một người quan trọng lắm đây.

"Nana?" Mẹ Jaemin lên tiếng, bước vào phòng.

"Mẹ!" Jaemin hét lên, giật nảy người khỏi chỗ mình đang đứng. "Mẹ làm con hết hồn đấy."

"Xin lỗi nhé." Bà cười mỉm. "Con đang làm gì đấy? Mẹ tưởng hôm nay con có hẹn?"

"Con có." Jaemin trả lời, cậu thở dài. "Hôm nay có người qua nhà mình làm dự án."

"Ai vậy?"

"Jeno ạ."

Mẹ Jaemin cực kì bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

Đấy chỉ là một trong mấy đứa bạn thân của Jaemin thôi mà. Sao nó lại phải quan tâm phòng ốc như thế nào cơ chứ?

"Ừ, mẹ biết rồi." Bà kéo dài giọng, gật đầu với cậu. "Khi nào bạn tới mẹ sẽ báo con."

"Nhớ báo con nhé." Jaemin chìa hai tay ra rồi xoay người đối diện bà. "Cảm ơn mẹ nhiều nhiều."

"Ừ, không có gì đâu." Mẹ Jaemin trả lời, nở nụ cười trước hành vi kì lạ của con mình. Bà quay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa phía sau lưng lại.

Có gì đó giữa hai đứa này, và đây hẳn là một điều tốt lành.


Jaemin ngồi xuống giường, lắc lư hai chân trong sự bồn chồn pha chút thất vọng và mơ hồ của mình.

Sáng giờ, người cậu cứ ngứa ngáy muốn dọn dẹp phòng sao cho ngăn nắp nhất có thể. Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng cảm giác phiền phức vẫn còn đó, và nó khiến cậu rất khó chịu.

Jaemin chẳng bao giờ thấy thế này khi rủ bạn sang nhà chơi. Lúc nào cậu cũng để một đống đồ ở đấy với suy nghĩ là không ai rảnh để quan tâm đâu. Mà bây giờ cậu lại không thấy như vậy nữa.

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ