day 2

2.4K 284 9
                                    

Trên đường ra khỏi lớp để về nhà, Jaemin nhìn thấy bảng thông báo của trường, thứ đang bị che khuất bởi những bạn học sinh khác cũng vừa mới tan học, cậu ngay lập tức nhận ra nhà trường đã dán thông tin gì đó rất hấp dẫn khiến tất cả mọi người đều tập trung đến xem.

Trong lúc còn đang suy nghĩ có nên chen vào đám đông để đọc thông báo không thì đột nhiên có một người dừng chân đứng bên cạnh cậu. Jaemin dời tầm mắt nhìn sang, là Jeno.

"Chào," Jaemin ngập ngừng nói, cái thử thách chết tiệt kia lại hiện về trong suy nghĩ của cậu nữa rồi.

"Chào," Jeno cũng trả lời bằng giọng điệu giống hệt, khiến Jaemin tò mò liệu cậu ta có cảm thấy ngại ngùng với cái thử thách khỉ gió mà lũ bạn giao cho họ vào mấy ngày trước không.

"Ừm," Jaemin nói tiếp, cố làm giảm bầu không khí ngượng nghịu giữa cả hai. "Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia không?"

"Chắc là biết đó," Jeno đáp, cậu quay sang nhìn Jaemin. "Sắp có sự kiện diễn ra trong vài tuần tới ở trường mình."

"Nó như nào vậy?"

"Cậu nghĩ sao?"

Jaemin nheo mắt nhìn Jeno, cậu đang làm rõ liệu câu ta hỏi giỡn hay thật, nhưng rồi cậu suy nghĩ tới sự kiện sắp tới có khả năng xảy ra.

"Lễ Tình Nhân hả?" Jaemin đoán, và Jeno trả lời bằng một cái gật đầu.

Jaemin thốt ra một tiếng cười nhẹ. "Có gì đặc biệt đâu chứ? Đâu phải tất cả mọi người trong trường đều quan tâm tới ngày đó, nhất là mấy người độc thân, chiếm cũng phải... chín mươi chín phần trăm học sinh trường ấy."

"Chà, lúc mà tụi kia bảo mình là cậu rất khó chịu vì bản thân ế, mình cứ nghĩ Jisung giỡn thôi chứ," Jeno đùa, giả vờ cười mỉa. "Chắc là thiệt nhỉ."

"Mình không có khó chịu gì hết," Jaemin cãi lại, cậu xoay người muốn rời đi.

"Được thôi," Jeno nói, cậu đảo mắt đi theo sau Jaemin. "Dù sao thì, mọi người hào hứng chờ tới Valentine là vì dự án của môn âm nhạc cơ."

"Dự án âm nhạc gì á?" Jaemin xoay người lại để hỏi, mặt hiện rõ về tò mò và khó hiểu.

"Bộ giáo viên bộ môn chưa báo cậu à?" Jeno nhăn mặt, cũng khó hiểu theo. "À khoan, ngày mai cậu mới có tiết đó nhỉ, không phải hôm nay."

"Học sinh của từng khối sẽ chọn một đối tác cho mình và cả hai phải thực hiện một màn trình diễn." Jeno bắt đầu giải thích, cậu đưa tay đẩy cửa để cả hai bước ra ngoài. "Người bạn ấy có thể ở lớp khác, còn màn diễn thì hát nhảy hay diễn xuất đều được, miễn là phù hợp độ tuổi. Cặp nào có màn hay nhất sẽ được chọn để biểu diễn cho sự kiện đó."

"Nghe hay vậy," Jaemin lẩm bẩm nói, không chắc là bản thân có hứng thú với nó hay không. "Mình không biết gì luôn á."

"Ừ thì giờ cậu biết rồi nó." Jeno nói.

"Cậu có tham gia không?" Jaemin đột nhiên hỏi Jeno, làm cho cậu chàng hơi bị giật mình sau khi nghe.

"Tất nhiên là có rồi," Jeno trả lời theo cái kiểu cực kì chắc chắn. "Tại vì á, ai cũng phải tham gia thôi. Lấy điểm luôn mà, cậu hiểu không?"

"Thiệt hả?!" Jaemin thốt lên một cách bất ngờ. "Vậy mình phải nghiêm túc với nó rồi."

Jeno ậm ừ thay cho câu trả lời.

Trời ngày càng tối, cả hai đi cùng nhau nhưng không còn ai nói gì nữa, để phá vỡ sự ngại ngùng, Jaemin đành lên tiếng hỏi.

"Cậu có ai làm chung chưa?"

Jaemin nhìn Jeno, cậu phát hiện trong ánh mắt của bạn mình lóe lên một tia đượm buồn, nhưng rồi cậu ta ngay lập tức thay thế bằng một nụ cười mỉm.

"À..." Jaemin nói thầm, tự gật đầu.

"Gì cơ? Chứ không phải cậu tính nhờ mình làm chung hả?" Jeno đùa.

"Ai nói cậu cái đó vậy." Jaemin phản bác, cậu trợn ngược mắt khiến Jeno cười to.

Một lát sau, cả hai đã đến trước cửa nhà Jaemin, cậu quay mặt đối diện với Jeno, gửi cho cậu ta một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn vì đã đi về cùng mình, dù là mình cũng chả nhờ cậu."

"Có, cậu có nhờ mà." Jeno cười lém lỉnh, nhún nhún vai. "Mình thấy mặt cậu hiện rõ chữ Trời ạ, Jeno đẹp trai quá, mình muốn được cậu ấy dắt về nhà."

"Cậu đi được rồi đó," Jaemin yêu cầu, cố đẩy nhẹ Jeno đang cười nhếch mép đi.

Trong lúc Jeno chuẩn bị thực hiện "yêu cầu" của Jaemin, cái thử thách kia lại xuất hiện trong suy nghĩ, khiến Jaemin khẽ gọi tên cậu. "Chờ đã, Jeno!"

Khi Jeno quay lại với một vẻ mặt khó hiểu, Jaemin nhanh tay bịt mồm bản thân, cậu thấy mặt mình đang ửng đỏ lên bởi vì xấu hổ. Nhờ cái bộ dạng này, mặt Jeno cũng nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ, có vẻ như cậu ta đã hiểu Jaemin định nói gì.

Cả hai xấu hổ nhìn nhau được một lúc lâu, Jaemin mới quyết định lắc đầu nói. "Kh-Không sao hết, nếu cậu không muốn làm thì thôi."

Cậu cố thuyết phục bạn mình là chẳng sao cả, nhưng lại không nhận ra Jeno thật sự đang tiến đến gần mình hơn, lúc này đây, khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn vài xăng ti mét.

"Không sao mà." Jeno run run thì thầm vào tai cậu.

Kế đó, một nụ hôn nhẹ được đặt lên má Jaemin.

Jaemin nhìn Jeno, bất động. Cậu phát hiện ra cậu ta vẫn đang đứng đấy đợi mình đáp trả, nên Jaemin thở nhẹ và nhướn người tới, hôn vào má Jeno dịu dàng y như ban nãy.

"Chậc," Jeno nói đùa, đặt một vài ngón tay lên chỗ Jaemin vừa hôn. "Cậu hôn tệ thế."

Cảm nhận được sự nhộn nhạo trong lồng ngực mình ngày càng mãnh liệt, Jaemin giả vờ trợn mắt với Jeno rồi xoay người, đi vào nhà và bỏ lại Jeno.

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ