day 7

1.9K 229 7
                                    

Bên dưới ánh chiều hoàng hôn hơi chút ảm đạm là Jeno đang ngồi một mình trên băng ghế, cậu đung đưa hai chân cau mày nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay.

Đám bạn của cậu lại hẹn đi chơi như mọi lần, nhưng mà kì lạ ghê, chưa có ma nào tới cả, đã trễ mười lăm phút rồi.

Tụi kia đâu ta?

"Jeno!"

Gương mặt dần giãn ra và thay thế bằng một nụ cười nhẹ nhàng, Jeno quay đầu sang phía giọng nói quen thuộc được phát ra.

"Chào Jaemin."

"Xin lỗi cậu mình tới trễ." Jaemin thở hồng hộc, từ từ ngồi xuống cạnh Jeno lấy lại nhịp thở. "Tại vì mình ngủ quên mất."

"Gì cơ? Ngủ quên như nào? Hôm qua lúc đang xem bộ phim kia cậu đã ngủ mất rồi mà." Jeno nói, cậu cười nhếch mép khi thấy lỗ tai Jaemin dần đỏ lên.

"Ai cũng thích ngủ nướng mà." Jaemin cãi lại, trợn trừng hai mắt.

"Thôi bỏ qua, mấy đứa kia đâu hết rồi?" Cậu hỏi tiếp, nhìn xung quanh xem có ai không.

"Thiệt ra thì mình cũng không biết nữa." Jeno trả lời, nụ cười thưa dần khi nhớ tới tình cảnh hiện tại. "Hai mươi phút kể từ giờ hẹn rồi nhưng cậu là người duy nhất tới á."

"Thật ư?!" Jaemin trả lời cùng một cái nhăn mặt. "Kì lạ vậy. Cậu nhắn tin cho tụi nó chưa?"

"À, chưa." Jeno thừa nhận, lòng thầm chửi vì đã không nghĩ tới việc đấy sớm hơn. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra. "Để mình nhắn cho."

Ngay khi mở khóa điện thoại, Jeno có thể thấy một đống tin nhắn của bọn bạn xuất hiện. Lướt dọc qua chúng khiến mặt cậu hiện một vẻ mơ hồ.

"Jeno?" Jaemin gọi, giọng điệu cậu mang đầy vẻ quan ngại.

"Tụi nó hủy kèo rồi." Jeno rầm rì trả lời.

Cậu quay sang nhìn Jaemin, người đang từ từ thấm đống thông tin mới nhận được. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa chúng, mặt cậu ta ngay lập tức tỏ vẻ cực kì bất ngờ và không thể tin được.

"Cả bọn luôn hả?!"

"Cả bọn luôn."

"Vậy giờ tụi mình làm mẹ gì đây?!" Jaemin thốt ra tiếng chửi thề.

Jeno thở dài và nhún vai. "Thật lòng thì mình cũng không biết nữa."

"Mình đã có thể ở nhà và ngủ tiếp nếu biết chuyện này sẽ xảy ra." Jaemin giận dỗi, cậu khoanh hai tay lại bực bội.

Sau câu nói đó, sự im lặng ngượng ngùng bắt đầu xuất hiện, từ từ nhấn chìm lấy cả hai. Jaemin là người đầu tiên phá vỡ nó, cậu đứng lên và nhìn xung quanh chỗ bọn họ.

"Cậu làm gì thế?" Jeno hỏi Jaemin khi thấy cậu tự nhiên xoay vòng vòng.

"Tìm xem có gì để làm không." Jaemin ngừng xoay lại và trả lời, nhìn cậu có vẻ chóng mặt. "Mình không muốn về nhà liền đâu."

Jeno ậm ừ gật gù, sau đó đứng lên kế Jaemin và cũng nhìn xung quanh theo. Cậu dừng mắt lại tại một nơi có màu sắc sặc sỡ trước mặt.

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ