day 10

1.8K 222 6
                                    

Khi mới tỉnh dậy, Jeno cứ nghĩ bản thân sẽ thấy bộ dạng xấu òm vì còn mơ ngủ của mình (thường thì đầu tóc của cậu trông như tổ quạ, mắt mở mắt nhắm và biểu cảm thì cứ như biến ngay không là tao đục vào mặt mày bây giờ) trước gương, nhưng lúc bước vào phòng tắm và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cậu xém nữa đã hét lên khi thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt.

Jeno chớp chớp mắt và nhận ra đó vẫn là mình. Cậu xém tí thì cười trêu bản thân vì trông thật ngu ngốc cho tới khi nhận ra mình đã cười nãy giờ. Cố ngăn bản thân bình tĩnh lại, Jeno nhướn mày nhìn vào gương.

Cậu liếc qua chiếc đồng hồ cạnh giường, sau đó lại quay mặt đối diện gương. Mới có năm giờ kém năm. Tại sao mình tỉnh dậy sớm vậy chứ? Rồi mắc gì mình cười? Sao mình cứ cảm thấy hạnh phúc thế nhỉ?

Đột nhiên, một tia kí ức bỗng hiện lại trong tâm trí Jeno, nhắc cậu nhớ đến việc xảy ra tối hôm qua; tối ngày mà cậu trốn khỏi nhà và đến nhà Jaemin vào giữa khuya; tối ngày mà cả hai xém bị phát hiện; tối ngày mà họ đã có một cuộc chiến cù lét nhau tới tận khi thấm mệt; tối ngày mà cậu còn tí thì-

Cậu khẽ la lên và lắc đầu nguầy nguậy, mặt ửng đỏ khi ép mình đừng nhớ đến khoảnh khắc ngắn nhưng ngọt ngào ấy bằng cách tự mắng bản thân.

Quên nó đi, cậu thầm nghĩ và đi xung quanh thu dọn đồ để chuẩn bị đến trường. Bây giờ tạm quên nó đi, Một lát rồi nghĩ tiếp.

Chỉ bây giờ thôi.

Kể từ sáng đó, Jeno bắt đầu nhảy chân sáo trên mọi quãng đường mà cậu đi qua, cứ như một đứa trẻ vừa được tặng đôi giày mới có thể soi sáng hết những nơi mà nó bước đến.

Sự thay đổi tâm trạng lớn này không chỉ làm mỗi cậu bất ngờ, mà còn thêm cả những người xung quanh nữa; bố mẹ của cậu, giáo viên của cậu, bạn cùng lớp của cậu, bạn cùng trường của cậu, và đặc biệt là lũ cậu chơi chung.

"Hôm nay mày tính làm một cục bông vui vẻ toả ánh sáng mặt trời hả?" Renjun lên tiếng và nhếch mép, cậu ngồi xuống cạnh Jeno. "Bộ đi chơi vui lắm hay sao mà mày yêu đời dữ vậy?"

"Bộ tao không thể yêu đời mà không cần lí do à, Jun?" Jeno cãi lại, cậu đảo mắt nhưng vẫn không giấu đi nụ cười trên môi.

"Không, khi mà tự nhiên mày nở cái nụ cười chói lọi ấy, No. Giờ thì ngồi im rồi kể cho tao nghe vụ gì coi."

Jeno nhìn Renjun, sau đó cậu nghe theo lời bạn mình và bắt đầu kể, trong lòng thì lại không rõ liệu mình có khó chịu hành động tối qua không, bởi vì nói một cách ẩn dụ, có một cảm giác kì lạ đang lớn dần lên trong bụng cậu mỗi khi bản thân nhắc đến tên một người đặc biệt nào đấy.

Tất nhiên, cậu nhớ rõ mình phải cắt bớt một số chi tiết, thầm nghĩ nếu không nói thì đỡ phải nghĩ tới.

Nhưng không may, mọi thứ đều không như cậu dự đoán. Một khi sự việc ấy đã hiện lên trong tâm trí Jeno, nó khiến môi cậu cứng đờ, não ngừng hoạt động, tim đập nhanh hơn, và cậu đứng hình.

"Jeno? Lee Jeno? Mày còn ở đấy không???"

Boom.

Jeno và Renjun, cùng đám bạn cùng lớp của họ, nhảy dựng lên khi nghe tiếng sấm vang dội kèm theo vài tia chớp ấy.

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ