Bên trong căn nhà được bao phủ bởi bóng tối và hàng vạn vì sao li ti, Na Jaemin nằm sấp trên giường, mặt mũi nhăn nhó nhìn chằm chằm con trỏ chuột đang chỉ vào phần tin nhắn.
Cậu đã chờ tin từ một người đặc biệt từ chiều đến giờ, nhưng chả có gì cả, điều này khiến cậu lo lắng. Cậu thầm nghĩ người ấy có lẽ đã rất mệt mỏi sau khi trải qua kì nghỉ dài với gia đình, nhưng nó không đủ để trái tim bồn chồn của cậu nghỉ ngơi.
Nhận ra cố làm lơ sự lo lắng của mình không phải là ý hay, Jaemin quyết định cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin.
nono
cậu đã không nhắn gì cho mình từ chiều giờ
cậu nói cậu sẽ nhắn mà
cậu đang trên đường về hả?
hay cậu đang nghỉ ngơi?
cậu đâu rồi???
ít nhất hãy nhắn gì cho mình đi chứ :(
Thở hắt một hơn, Jaemin đành nghĩ rằng cậu ta đã ngủ mất rồi, nhưng ngay khi vừa định bỏ điện thoại xuống, cậu cảm nhận được nó rung lên.
omg omg omg
mình thật sự rất rất xin lỗi cậu minmin à ><
thiệt ra mình về từ một tiếng trước rồi
nhưng phải chuẩn bị một số thứ nên mình hơi bận tí
giờ thì mình xong rồi nè ^^
Jaemin có thể cảm nhận được nhịp đập vội vã trong lồng ngực mình. Cắn môi ngăn lại nụ cười, Jaemin đặt cằm lên tấm nệm và nhấn trả lời tin nhắn cho Jeno.
à
à oki oki
mình hiểu
vậy giờ đi ngủ đi
hong
chứ sao?
tại vì mình không ngủ được
nếu không có...
cái thứ bé bé kia
thứ bé bé kia?
thứ bé bé gì cơ?
cậu đang nói gì thế?
khoan
à
cái thử thách ấy hả
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin] fourteen days and twenty-eight kisses
RomanceJeno và Jaemin đã (bị bắt) phải trải qua hai tuần chống chọi lại căn bệnh tâm lí khó nhằn nhất mà ai cũng từng mắc phải: bệnh tương tư.