day 0

4.3K 332 8
                                    

Em yêu anh.

Anh cũng yêu em.

"Tắt tivi đi."

Jisung quay sang nhìn Jaemin và trưng ra một nụ cười trước lời đề nghị của cậu. "Ủa sao vậy? Phim đang hay mà."

"Trông mắc gớm!" Jaemin phản đối, giật lấy điều khiển từ tay Jisung rồi bấm đổi kênh.

"Anh nghĩ thế tại anh đang cay cú bởi vì mình ế thôi." Jisung trả lời với một giọng điệu ghét bỏ.

"Không có nha." Jaemin lầm bầm phủ nhận, tay thì liên tục bấm chuyển kênh để che dấu sự bực bội. "Chả có gì để cay cú cả."

"Có đó. Rõ ràng anh đang cay còn gì."

"Anh không."

"Anh có."

"Đã nói anh không mà!"

"Không cái gì mà không!"

"Tao-"

"Xin lỗi mấy đứa tụi này tới trễ!" Đột nhiên từ đâu ra, Mark xông vào phòng cùng với Donghyuck, theo sau là Renjun và Chenle đang kéo theo Jeno.

"Đáng lý ra anh đã tới đây từ nửa tiếng trước rồi, nhưng..." Mark thở hồng hộc nói không hết câu, giống như năng lượng của anh đã mất hết từ lúc chạy tới đây rồi vậy.

"Chuyện gì xảy ra thế ạ?" Jisung lo lắng hỏi và đưa mắt nhìn mấy anh vẫn còn đang thở gấp.

"Tụi anh phải giải quyết chút việc vặt." Renjun trả lời bằng một giọng kiệt sức.

"Như là?"

"Ngăn anh Donghyuck lại trước khi ảnh đánh lộn với bạn gái của anh Jeno." Chenle cũng đáp bằng một vẻ mệt mỏi, khiến cho Jisung và Jaemin nhận ra việc này có vẻ khá là nghiêm trọng.

"Bạn gái cũ thôi." Donghyuck chỉnh lại lời Chenle, gương mặt nó hiện sự nhăn nhó và ghét bỏ khi nhắc đến người cũ của Jeno.

"Mình ổn." Jeno khẽ lên tiếng giữa những tiếng nấc khi đang dụi đôi mắt đỏ âu của mình.

"Mày làm gì mà ổn!" Renjun lên tiếng cãi lại và đẩy tay Jeno ra khỏi mắt cậu. "Mày thấy bản thân mình như nào chưa?"

"Anh ơi đó không phải là cách chúng ta nên an ủi một người trong hoàn cảnh như này đâu." Chenle nhẹ giọng khuyên bảo Renjun.

Lúc này trong phòng là một đám con trai đang lớn tiếng cãi nhau, nhưng Jaemin cảm thấy mọi thứ xung quanh lại cực kì yên lặng khi cậu đưa mắt nhìn Jeno.

Đó giờ, cậu chàng luôn là nhân vật khiến mọi người có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc, nhờ vào đôi mắt cười cong như vầng trăng lưỡi liềm của mình.

Sẽ không có ngày nào mà đôi mắt cười ấy không xuất hiện, và kể từ khi Jeno có bạn gái, nó ngày càng rạng rỡ hơn, nhất là mỗi khi cậu nhắc đến tên cô ta trong lúc kể lũ bạn về câu chuyện của bọn họ.

Nhưng bây giờ, không có một nụ cười nào, thay vào đó là một vẻ mặt u buồn, không những làm cho Jaemin lo lắng bội phần mà còn kéo theo hàng vạn câu hỏi từ cậu.

Tình yêu đáng lí ra phải giúp chúng ta hạnh phúc, chứ không phải tổn thương ta, đúng không?

Nhưng nếu có thể, không lẽ lại đau thương đến như thế ư?

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ