day 11

1.9K 214 11
                                    

Chậm rãi ngồi xuống giường, Jaemin vặn to âm lượng điện thoại lên và đặt nó kế bên người. Khi tiếng nhạc bắt đầu vang vọng cả căn phòng nhỏ bé và yên tĩnh của mình, cậu ngẩng mặt nhìn qua cửa sổ, thấy được hình ảnh những đám mây đơn sắc đang bày tỏ sự u buồn của chúng bằng cách thả những giọt mưa li ti kèm theo tiếng sấm không rõ ràng xuống mặt đất.

Cơn bão đã yếu hơn hẳn từ mấy tiếng trước, nhưng nhà trường vẫn quyết định cho học sinh, giáo viên và tất cả những người trong trường được nghỉ, phòng trừ việc nó lại trở nên lớn hơn. Jaemin rất biết ơn ý định này. Cậu không hề muốn sự việc xảy ra vào ngày hôm trước diễn ra lại lần nữa.

Không vì lí do gì, chủ đề ấy bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí Jaemin, khiến cậu nhớ đến những thứ bản thân không hề muốn nhớ; khi tiếng gầm của bầu trời vang lên làm cậu run rẩy khắp cơ thể, khi cậu cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác, khi tiếng hét của cậu bị nghẹn trong cổ họng quá lâu nên đã trở thành những giọt nước mắt mặn chát.

Nhưng rồi, một việc khác của ngày hôm đó hiện ra trong suy nghĩ đã xoá đi những kí ức đau đớn kia; một việc bao gồm những ánh nhìn lo lắng, những giọng nói ân cần hỏi thăm, và tất nhiên, cả thứ mà Jaemin không bao giờ chán khi nghĩ đến; chính là sự hiện diện của Lee Jeno kế bên cậu.

Sau một hồi động viên an ủi nhau trong nhà vệ sinh, Jaemin và Jeno cùng nhau rời đi bằng xe của mẹ Jaemin, người đã ngay lập tức đến trường khi nhận cuộc gọi của Donghyuck dưới lời chỉ dẫn từ anh Mark. Quãng đường về nhà Jaemin khá là không thoải mái bởi vì cậu cảm thấy ngượng khi nghĩ về việc Jeno đã biết được nỗi sợ của mình và nhìn hết cảnh cậu khóc lóc, nhưng mọi thứ xảy ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược. Cả hai ở trong phòng Jaemin bàn về dự án âm nhạc một lúc. Sau đó, họ dành cả chiều hôm ấy để nghe nhạc, hát hò và nhảy nhót theo những bài hát được phát ngẫu nhiên trong danh sách trong khi ăn bánh và mặc những bộ đồ ngủ như con nít, họ thậm chí còn ngủ quên vì kiệt sức. Ngày hôm qua rất tuyệt, Jaemin đã có thể ngủ và thức dậy với một nụ cười trên mặt thay vì cái cau mày sợ hãi cơn bão phía ngoài cửa sổ.

Jaemin cười khúc khích, cậu lắc đầu. "Tình bạn" của họ kì lạ ghê.

Đột nhiên, tiếng nhạc đang phát nhỏ lại, rồi tiếp tục trở về âm lượng bình thường. Jaemin nhướn mày nhìn điện thoại của mình, thầm nghĩ chắc có người nhắn tin. Cậu cầm lên và mở thông báo, nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến.

tin tốt nè!!!

cậu có muối hay gì?

gì vậy

vậy thì tốt

chứ có là tận cùng thế giới rồi còn gì

ê thiệt chứ sao cậu lại nói vậy

hehe

chứ gì đấy?

mình làm xong bản nháp rồi!

THIỆT HẢ

Ừ NÈ

omg omg omg

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ