day 12

1.8K 215 9
                                    

Mang trên mặt một nụ cười vô lo, Jaemin vui vẻ bước đến trường. Sau một ngày rưỡi, cơn bão đã di chuyển xa thành phố, chỉ chừa lại những hạt mưa nhỏ và bầu trời huyền ảo.

Kể từ khi gặp người đặc biệt kia vào ngày hôm qua, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng giữa không trung. Kì lạ lắm. Cả hai đã quen biết nhau từ khi còn bé tí, nhưng đến tận thời điểm bây giờ cậu mới hạnh phúc đến vậy khi ở bên cậu ta. Nói đúng hơn, đó cũng là lần duy nhất cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Có phải là vì bọn họ đã thân thiết với nhau hơn hẳn, hay là vì một lí do nao khác?

Im lặng suy nghĩ về điều này, Jaemin đi ngang sân trường để vào lớp, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thứ đã giành lấy sự chú ý của cậu. Jaemin dừng chân, rồi quay người trở lại sân trường, thấy hai chiếc balo ở dưới góc tường. Cậu nhận ra chiếc thứ nhất ngay lập tức, nhưng lại không rõ về chiếc còn lại.

Với biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt, Jaemin sờ túi lấy điện thoại mình ra và xem giờ.

Sắp đến giờ vào lớp rồi. Cậu ấy làm gì ở đây vậy?

Một lát sau, cậu ngập ngừng tiến lại gần hơn trong khi tự băn khoăn liệu việc này có hơi sai trái hay không.

"Làm ơn nghe em đi, Jeno."

Jaemin cứng người. Một khi đã nhận ra giọng nói quen thuộc ấy của ai, cậu liền núp sau góc tường rồi lén ngó xem chuyện gì đang xảy ra ở bên cạnh.

"Em biết em đã rất ngu ngốc." Người con gái kia - bạn gái cũ của Jeno - nói, hai tay lo lắng đan vào nhau. "Khi nhận ra mình đã tổn thương anh rất nhiều, em cũng cảm thấy rất đau lòng."

Jaemin đờ ra ngay vị trí cậu đang đứng, nhận ra cuộc hội thoại mình đang nghe lén là nói về điều gì. Cậu ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì những chuyện mình đang làm, nhưng vì một số lí do gì đó, cậu cảm thấy chân mình như dính chặt xuống mặt đất, khiến bản thân không thể di chuyển.

"Jeno, em xin lỗi vì đã nói lời chia tay. Em tệ lắm. Em đã không nhận ra anh quan trọng với em như thế nào, nên là... cho em một cơ hội nữa đi. Tụi mình quay lại được không?"

Câu nói đó khiến Jaemin cảm thấy như đang có một luồng lực lớn đang đánh vào người cậu, để lại hàng vạn đau thương trong lồng ngực. Xoay người lại, cậu vội vàng chạy khỏi nơi đấy.

Càng đi xa lại càng có nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu, chúng làm cậu mờ mịt, Jaemin cảm giác mình sắp ốm đến nơi rồi.

Cho em một cơ hội nữa đi. Tụi mình quay lại được không?

Cậu ấy sẽ nói gì?

Cậu ấy sẽ làm gì?

Bọn họ sẽ như thế nào?

Rồi chuyện của chúng mình phải tính làm sao?


Mà giữa chúng mình liệu có chuyện gì ư?

Cả ngày còn lại, Jaemin đang trên bờ vực mất kiểm soát chính bản thân mình. Cậu làm sai bài trong lớp toán, vấp ngã và tự làm mình bị thương trong giờ thể dục, cứ đụng trúng đồ vật và người khác, tất cả chỉ vì tâm trí cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ