day 3

2.2K 244 1
                                    

"Được rồi lớp," Giáo viên môn âm nhạc của Jaemin bước vào và đặt đồ của cô lên bàn. "Mọi người đã nghe về sự kiện sắp tới của môn chúng ta chưa?"

"Chưa ạ." Cả lớp đồng thanh nói, trừ Jaemin, người đang cười thầm vì đã được báo trước bởi Jeno rồi.

"Chưa hả?" Cô hỏi, nhướn nhướn mày. "Sao cũng được. Nói chung dự án của chúng ta sẽ là biểu diễn cho ngày Valentine-"

Cả lớp nháo nhào lên ngay lập tức với đủ loại biểu cảm: "Ôi mẹ ơi!" "Tuyệt vời!" "Kinh thế!" "Ủa tụi mình bắt buộc phải làm ư?"

"Cô chưa nói xong nhé," Cô gõ nhẹ vào mặt bàn, khiến cho tiếng ồn dịu đi. "Yêu cầu của dự án chính là chúng ta phải chọn một bạn khác để diễn cùng. Người đó đến từ lớp khác cũng không sao, và màn biểu diễn có thể là hát, nhảy, hoặc diễn kịch, miễn là phù hợp với độ tuổi và chủ đề sự kiện."

Có tiếng cười ồ lên khi cô nhắc đến việc phù hợp độ tuổi, khiến cho Jaemin trợn ngược mắt với suy nghĩ của lũ bạn mình.

"Khi nào là ngày tụi em diễn ạ?" Một bạn học trong lớp phát biểu.

"Một ngày trước lễ Tình Nhân." Cô trả lời. "Bởi vì cặp nào làm tốt nhất sẽ được chọn để diễn cho đúng ngày hôm ấy."

Tiếng ồn cảm thán lấp đầy cả lớp học.

"Chỉ còn có hai tuần nữa là tới ngày đó rồi, nên bắt đầu từ bây giờ, tụi em nên chọn bạn cặp và chuẩn bị cho phần trình diễn của mình đi." Giáo viên âm nhạc đưa ra ý kiến, cô ngồi xuống và lấy ra một xấp tài liệu. "Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ mới có một vài cặp đăng kí thôi."

Cô lướt qua tờ giấy, sau đó liếc mắt nhìn Jaemin và nói.

"Một trong số đó là Lee Jeno và Na Jaemin."

Jaemin mở lớn mắt trong sự ngạc nhiên. Cậu quay sang Donghyuck, nó cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt thích thú từ góc cuối của lớp học.

Jaemin nhìn giáo viên của cậu, cô vẫn đang quét mắt dọc tập tài liệu.

Jaemin không nhớ là mình đã đăng kí cho cái này.

Là Jeno làm ư?

Ngay sau khi hết tiết, Jaemin chạy nhanh ra khỏi lớp học, cậu muốn hỏi Jeno về sự đăng kí không được báo trước kia và bắt gặp anh chàng đang đứng ngay kế cửa lớp của cậu.

"Jeno-" Jaemin kêu lên trong sự bất ngờ, cậu không nghĩ Jeno sẽ đứng ở ngay đấy. "Cái mẹ gì vậy Jeno? Cậu làm mình hết hồn đấy!"

Jeno nở một nụ cười nhẹ, không trả lời.

Nụ cười này khác hẳn cái Jaemin thấy lúc cậu ta vừa mới chia tay... nhưng đôi mắt cười vẫn chưa thực sự hiện rõ, có lẽ Jeno vẫn chưa hết buồn.

Lạ thay, điều này khiến trái tim của Jaemin như xoắn lại.

"Jaemin?" Jeno gọi.

"Ừm sao?" Jaemin trả lời, vẫn còn đang ngơ ngác.

"Cậu bị sao vậy?" Jeno hỏi, cậu nhướn mày đưa tay chỉnh dây cặp cho Jaemin. "Mới nãy thấy vẫn đang hối hả đi đâu lắm mà, sao giờ còn đứng đây? Có chuyện gì ư?"

Nhờ câu hỏi đó, Jaemin mới dần lấy lại hồn mình.

"Ừ, có chuyện!" Jaemin thốt lên, làm Jeno ngạc nhiên. "Tại sao cậu lại đăng kí dự án kia cho cả hai mà không hỏi ý mình?!"

Jeno gật gù à lên một câu, cuối cùng thì cậu cũng hiểu Jaemin bị chuyện gì làm phiền nãy giờ.

"Mình không nghĩ là cậu sẽ phát hiện." Jeno thầm thừa nhận.

"Jeno à!"

"Mình xin lỗi!" Jeno hối lỗi, cậu giơ hai tay lên. "Mình thừa nhận, mình đăng kí mà không nói cậu, nhưng đó không có nghĩa là mình không định nói cho cậu."

Jaemin giận dỗi, cậu xoay người chuẩn bị ra về. "Nghĩa là sao?"

"Mình tính hỏi cậu có đồng ý làm bạn cặp với mình không." Jeno lẩm bẩm, lẽo đẽo theo Jaemin trong khi hai tay đút vào túi áo - một biểu hiện mà Jaemin biết cậu ta sẽ làm khi ngại ngùng. "Nhưng mà mình chưa có hỏi bởi vì-"

"Xấu hổ?" Jaemin ngắt lời Jeno, cười khẩy.

"Gì cơ-"

"Trời ơi, Jeno xấu hổ kìa!" Jaemin chọc cậu ta, cậu quay mặt nhìn Jeno và cười to hơn. "Dễ thương quá đúng không?"

"Tự nhiên mình hối hận vì đã đăng kí cho cả hai." Jeno nói nhỏ, khiến cho Jaemin cười rộ lên.

"Mình đùa thôi." Jaemin nói. "Với cả, mình cũng thấy rất là ổn khi làm chung với cậu."

Jeno ngẩng mặt nhìn Jaemin, mặt cậu rạng rỡ hơn hẳn. "Thiệt hả?"

"Thiệt mà." Jaemin lặp lại. "Bởi vì thấy được Jeno đáng yêu của chúng ta xấu hổ rồi, nên là mình sẽ có cái để bóc phốt cậu với đám kia đó."

"Mình nghỉ chơi với cậu."

"Không có ích gì hết, mình biết hết sự thật rồi nhá."

Sau khi cười to trước vẻ mặt trợn trừng của Jeno, Jaemin tiếp tục nói. "Bên cạnh đó, làm việc với cậu chắc vui lắm ha, nhờ vào cái trình xuất sắc trong mọi thứ của cậu. Cậu có thể hát, nhảy, diễn, và chơi ghi ta! Đúng là một chàng trai tài năng..."

Jaemin nở nụ cười khi thấy mặt Jeno bắt đầu chuyển đỏ.

"Mình không ngầu tới mức đấy đâu." Jeno chối. "Mà dù có thì sao, cậu có khác gì đâu nhỉ? Hát hò hay nhảy nhót gì cũng thừa sức nhé!"

Jaemin cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình loạn nhẹ lên khi nghe lời ca ngợi của Jeno. Cho dù chẳng có bao nhiêu, nhưng cậu vẫn cảm thấy rung động qua từng câu chữ, nhất là khi cậu ta nói bằng một giọng rất ngọt ngào, và cả khi cậu ta cười nhẹ lúc kết thúc câu, cứ như chưa đùa đủ với cảm xúc của cậu vậy.

"Cảm ơn nha." Jaemin trả lời đơn giản.

Ngay khi cả hai vừa đi đến cửa nhà cậu, Jaemin nhìn Jeno và nói.

"À, tự nhiên mình nhận ra cái dự án này cũng sẽ giúp được cho hai ta một thứ."

"Thứ gì cơ?" Jeno hỏi, tò mò.

"Thử thách ấy." Jaemin trả lời, rồi ngay lập tức hối hận vì đã nhắc đến cái thử thách đó khi nhìn thấy một loạt cảm xúc khó nói rõ hiện trên mặt Jeno.

"Ừm nhỉ." Jeno lầm bầm. "Cậu nói đúng rồi."

Và với câu nói ấy, cậu nghiêng người, đặt vào má Jaemin một thứ không giống nụ hôn lắm, bởi vì căn bản chỉ là để môi lướt qua một chút.

Jaemin đáp trả bằng một điệu bộ - chà, còn ít lực chạm vào hơn, cậu cố giấu những cảm xúc lộn xộn trong lòng.

Jaemin nhìn Jeno vẫy tay với mình và rời đi, lo lắng với suy nghĩ của bản thân về cái việc mà hai người bị bắt phải thực hiện.

Liệu nó có đáng không?

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ