day 8

1.8K 216 2
                                    

Jaemin bước ra khỏi lớp với sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt. Đã đến giờ ăn trưa rồi – một trong ba thời điểm cậu yêu thích nhất khi đi học (hai cái còn lại là nghỉ giữa tiết và ra về), không chỉ vì có thể dành thời gian này để lấp đầy cơn đói của mình, mà còn là để cậu thỏa sức trò chuyện cùng lũ bạn, đặc biệt là với một người nào đấy cậu đã luôn nghĩ đến kể từ khi thức giấc.

Nếu như những ngày bình thường, ăn trưa xong Jaemin sẽ rất hào hứng trở về lớp và trải qua một buổi chiều đầy năng lượng, thì hôm nay lại khác, kể từ khi nhìn thấy chỗ ngồi trước mặt bị bỏ trống, cậu đã biết tan học về nhà sẽ chẳng còn gì vui vẻ nữa rồi.

"Jeno đâu rồi?" Jaemin hỏi mấy đứa bạn, cậu ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình.

"Ủa, anh đang chào em hả, chào lại nè." Jisung đùa.

"Xin lỗi." Jaemin lầm bầm, lỗ tai đỏ dần lên vì ngại.

Sau khi cười một trận no nê với những người còn lại, Renjun cuối cùng cũng trả lời "Nó không có ở đây."

"Tao biết mà." Jaemin đáp lại bằng một giọng điệu hiển nhiên. "Cậu ấy đi đâu rồi?"

Renjun ngơ ngác nhìn cậu, cậu ta ngập ngừng trả lời "Tao không có hỏi."

"Nó bảo anh là hôm nay nó học buổi sáng thôi." Mark ngậm một họng đồ ăn lên tiếng, khiến Donghyuck lườm anh, nó khẽ càu nhàu trong khi tay vẫn đưa lên lau miệng hộ Mark.

Jaemin ỉu xìu, hệt như cách khóe môi cậu trễ xuống.

Jeno về rồi? Mà không báo cho mình tiếng nào?

"Anh ơi?" Chenle lo lắng nhìn cậu. "Anh ổn không?"

Jaemin nhìn lại em ấy, rồi cố bắt bản thân cười và gật đầu. "Ừ, anh có sao đâu. Anh nghĩ anh cần đi vào nhà vệ sinh một tí."

Trước khi để bất kì ai lên tiếng, cậu ngay lập tức đứng dậy đi xuyên qua đám học sinh trong căn tin tiến vào nhà vệ sinh.

Khi đã bước vào trong, cậu dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn vào bản thân trong gương và khẽ thốt ra một tiếng thở dài, cảm giác nặng nề lớn dần lên trong lồng ngực. Chính Jaemin còn không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, cậu đã quá thất vọng với mối quan hệ giữa mình và Jeno mà không hề nghĩ về chuyện đó.

Tại sao mình lại buồn bã như vậy chứ?

Jaemin cố lờ đi sự khó hiểu và bực bội bởi vì bản thân không kiếm được câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Bước tới bồn rửa mặt và mở vòi, bỏ tay vào dòng nước đang xả ra, cậu nhìn nó trôi tuột qua các kẽ ngón tay như những sợi dây vô hình.

Ngay giữa lúc đang rửa tay, Jaemin giật bắn người lên khi nghe thấy tiếng dội nước vang khắp nhà vệ sinh.

Cậu tắt vòi nước và tập trung chùi tay vào quần để tránh phải tiếp xúc với người lạ đang ở trong đấy.

"Ơ, Jaemin!"

Thôi bỏ đi.

Jaemin ngẩng mặt nhìn vào gương và thấy Jeno đang bước ra từ bên trong, trên vai là cặp đi học của cậu ấy.

"Chào Jeno." Jaemin trả lời, quay người lại đối mặt với cậu ta.

Họ trao nhau một nụ cười như muốn ngụ ý rằng: Trùng hợp ghê. Mình mi vừa nghĩ ti cậu luôn.

"Mình nghe bảo là hôm nay cậu học có nửa buổi thôi." Jaemin nói, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

"Hình như mình chưa nói cậu mà, đúng không?" Jeno trả lời, cậu khó hiểu cau mày. "Ai bảo với cậu vậy?"

"Anh Mark ấy."

"À."

"Có chuyện gì à?" Jaemin hỏi, tò mò về việc Jeno bỗng dưng về sớm.

"Nhà mình có việc." Jeno đáp, cậu bước đến chiếc bồn rửa tay kế Jaemin. "Kiểu đi chơi ấy, mình nghĩ vậy."

"Đâu có phải dịp lễ gì đâu nhỉ?"

"Mình cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà nói thiệt thì, mình cũng không phiền đâu, được nghỉ tiết sử mà."

Jaemin và Jeno cùng cười trước câu nói của cậu bạn.

Tiếng cười lặng dần, Jaemin lại hỏi tiếp. "Vậy cậu đi mấy ngày thế?"

Jaemin nhìn Jeno, nửa mong chờ cậu ta sẽ không trả lời thứ gì đó mà cậu không muốn nghe, nhưng khi nhìn đến nụ cười của cậu ấy, cậu ngay lập tức xóa bỏ hi vọng của mình.

"Một ngày rưỡi." Jeno trả lời.

Jaemin cắn môi, cố không cau mày.

Lâu dữ vậy.

"Cậu sẽ mất nhiều tiết lắm đấy." Jaemin nói, tự dung lại muốn Jeno suy nghĩ lại về việc nghỉ học đi chơi.

"Mình đã nhờ Renjun chép bài hộ rồi." Jeno đáp.

"Còn dự án của tụi mình thì sao?"

"Chọn được bài rồi mà, nên mình sẽ cố sắp xếp lại sau khi về."

Jaemin bặm nhẹ môi, không chỉ bởi vì cậu đã hết cớ để giữ Jeno lại, mà còn là để cậu không lỡ mồm nói thêm gì nó.

Cậu sẽ không hôn mình được.

Jaemin không có nói câu đó.

Cậu không dám nói.

Có vẻ vì Jaemin trông quá đỗi im lặng và buồn rầu nên Jeno đã khẽ cười nhẹ, điều này càng khiến cậu càng khổ sở hơn.

"Chỉ là một ngày rưỡi thôi mà, đồ ngốc này."

"Vẫn dài mà." Jaemin thở dài.

Jeno cười, sau đó bất ngờ tiến gần đến cậu khiến cho khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

Jemin nhắm mắt lại, đã hoàn toàn dự đoán về việc sẽ nhận được một nụ hôn vào trán nhưng vẫn rất rạo rực về nó.

"Mình sẽ trở về sớm thôi" Cậu nghe Jeno nói. "Đừng nhớ mình nhiều quá nhé? Được không nào?"

Jaemin đảo mắt, nhưng vẫn thầm cười trong lòng. "Ai nói mình sẽ nhớ cậu vậy?"

"Tùy cậu thôi." Jeno cười.

Jaemin ngẩng đầu nhìn người trước mặt, sau đó đáp trả lại bằng một nụ hôn vào chóp mũi cậu ta.

"Nhớ giữ an toàn." Cậu bảo. "Hãy nhắn mình khi cậu tới nơi nhé."

"Được rồi, mẹ ạ."

Jaemin đột nhiên đánh vào tay Jeno, bầu không khí ngọt ngào ngay lập tức bị phá hỏng. "Cút đi, đồ tồi."

[nomin] fourteen days and twenty-eight kissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ