4. Lảng tránh

271 28 1
                                    


Sau  khi tạm biệt bạn bè thì Jeno và Jaemin vào lớp.

"Ngồi đi"- Jeno vừa nói vừa lấy ra bộ thêu

Jaemin ngồi lên bàn còn Jeno thì ngồi ghế đối diện. Jaemin hơi dang rộng chân để Jeno tiện thêu cho cậu.

Đã lâu không đụng tới may vá, Jeno chật vật mãi chẳng thể luồn sợi chỉ qua lỗ nhỏ trên kim.

Thấy vậy, Jaemin không kiềm được bèn ngỏ lời giúp người kia.

"Nó vẫn không vào được này"- Jaemin vừa nói vừa nghía qua lỗ kia nhỏ xíu

"Làm nó gọn hơn nữa đi"

Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng họ đang làm điều gì mờ ám ấy chứ. Có lẽ là se-

Mãi tới cuối cùng thì cọng chỉ cũng lọt qua được, Jaemin đưa nó cho Jeno, người lớn hơn tới giờ mới để ý tư thế kì lạ của hai người.

"Đợi..đợi đã, cậu có nghĩ là tư thế chúng ta bây giờ hơi kì sao ?"-Jeno hỏi

"Ý anh là gì ?"-Jaemin khó hiểu

"UHm.. thôi cởi áo đưa đây để tôi dễ may "

Jaemin cởi áo để lộ cơ thể trắng ngần,cơ nào ra cơ nấy khiến cho người đối diện ngượng đỏ cả mặt.  Cơ thể cậu thật đẹp !

Chết tiệt, sao tim mình đập nhanh vậy.

Jeno vội nhận lấy cái áo và cúi đầu thêu. Nhìn Jeno  chăm chú, Jaemin có thể thấy được người kia đang rất bối rối.

Hàng lông mi cong dài, khuôn cằm sắc, làn da trắng mịn và cả cách cậu ấy cắn môi khi lo lắng, tất cả đều thu vào tầm mắt của Jaemin. Jaemin không hề nhận ra rằng càng say đắm nhìn chàng trai kia, cậu càng cắn mạnh môi dưới hơn.

"Xong"- Jeno đột ngột nói ,kéo Jaemin trở lại hiện tại

"Cả..cảm ơn anh"- Jaemin mặc áo vào

"Không có gì"- vừa nói , đôi mắt Jeno vừa vẽ lên đường cong như vầng trăng khuyết. Jaemin không ngừng chìm đắm vào ánh trăng ấy, thật sâu.

"Đẹp quá.."- cậu thì thầm

"hửm.. gì cơ?"- Jeno hỏi

"à, không có gì đâu ạ"- Jaemin nở một nụ cười ngọt lịm

     **********

"Mẹ , con về rồi!"

"Chào con trai, ngày đầu tiên thế nào Jeno ?"- tiếng mẹ cậu vọng ra từ nhà bếp

Jeno chỉ biết thở dài, quăng chiếc cặp sang một bên, nằm dài xuống ghế sofa

"Mẹ sẽ không tin được là con đã gặp chuyện gì đâu mẹ à"-Jeno nói, mẹ cậu bước vào phòng khách và khá sốc khi nhìn thấy sợi chỉ đỏ quanh ngón tay con trai.

"Trời ạ, con cuối cùng cũng tìm được 'người ấy' rồi Jeno . Chúc mừng con trai cưng của mẹ!"- nói rồi bà đặt một nụ hôn lên trán Jeno

"Nhưng mà sao trông con chẳng vui chút nào vậy? Có chuyện gì sao ?"- bà ân cần ngồi xuống cạnh Jeno

"Người ấy là một đứa con trai, mẹ ạ"

"Vậy thì sao nào ? Có gì không ổn chứ ?"

"Mẹ không giận sao ?"

"Đương nhiên là không rồi ! Tại sao mẹ lại giận chứ. Nếu cậu ấy là nửa kia của con thì cứ để vậy thôi. Miễn là cậu ấy khiến con hạnh phúc thì mẹ vui rồi "- bà cười hiền dịu, xoa đầu Jeno

"Nhưng mẹ à, con thích con gái cơ. Con chắc chắn trăm phần trăm con không phải gay"- Jeno khoanh tay

"Người ta lúc nào cũng nói vậy hết con à, nếu con cứ né tránh 'định mệnh của con', sợi dây càng tác động mạnh hơn đấy"

"Ý mẹ là sao?"- Jeno khó hiểu cất lời

"Nghĩa là.. nếu con từ chối, nó sẽ càng khiến con yêu người đó sâu đậm hơn"

Jeno hơi ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe, nhưng cậu biết chắc rằng sẽ có cách khiến sợi dây biến mất

"Như..nhưng mà sẽ chẳng có chuyện gì ra nếu con chỉ né tránh cậu ta thôi đúng chứ ? Đúng vậy, chỉ cần lảng tránh cậu ta là được rồi"- Jeno tự động viên mình

 "Vậy chúc con gặp may nhé con trai..."

_______________________

au : gucci_na

trans: jhnnlee


njm x ljn ||Jaemjen || Định mệnh của đôi ta || transficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ