Sowon nhận ra quán café ấy ngay khi nó hiện lên trong tầm mắt. Uhm, thật ra thì chỉ khi rời mắt khỏi Eunha thì cậu mới nhận ra thôi. Cậu đã đi ngang qua nó vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật khi đang trên đường ra công viên, nhưng những lúc ấy quán vẫn chưa mở cửa, và đến khi cậu trở về thì nó lại luôn luôn ở trong tình trạng đông đúc. Giống như lúc này đây, nhộn nhịp với những thanh niên trẻ tuổi ngồi tắm nắng trên mấy bộ bàn ghế bằng gỗ ở phía ngoài hiên. Sowon còn ngờ ngợ nhận ra còn có 1 nhóm các bà thím ở công viên ban nãy đang ngồi tám chuyện với nhau cùng cốc latte của họ trước cậu khi bị Eunha kéo vào quầy.
“Cậu muốn uống gì?”
Sowon liếc nhanh lên bảng menu lớn treo ở phía trên. Cậu cố đọc hết cả 1 danh sách được phân loại với những cái tên kì lạ và hàng tá dòng mô tả khác của những thứ mà cậu chỉ thường gọi là ‘Nước ép.’ Và chẳng có ích gì khi Eunha cứ liên tục dùng cánh tay cọ cọ vào tay cậu trong lúc họ đứng tiến đến gần hơn quầy thanh toán.
“Uhhh… Sao cậu không chọn giúp mình nhỉ? Với mình thì loại nào trông cũng giống nhau hết.”
Họ bước lên phía anh chàng thu ngân cao lêu nghêu đứng ở sau quầy để Eunha gọi đồ uống. Eunha rõ ràng là khách quen ở đây, thức uống của cô ấy nào là thêm cái này, xịt cái kia, bớt cái nọ khiến Sowon đã đầu hàng ngay từ sau khi nghe thấy câu đầu tiên. Thay vào đó cậu chỉ nhìn vào vào anh chàng nhân viên gầy gò và cao lêu nghêu đang nhận order của họ. Nghĩa là sowon phải ngước nhìn thì mới đúng. Anh ta cao 1 cách kì quái đến độ cậu phải ngửa cổ ra phía sau thì mắt họ mới chạm nhau được. Mà cũng không hẳn là cậu đang nhìn vào mắt anh chàng ấy. Anh ta gật gù cái đầu 1 cách chậm rãi, tay gõ order vào máy tính tiền nhưng đôi mắt thì cứ dán chặt lên… ngực của Eunha. Sowon không thể trách anh ta được. Trang phục chạy bộ của Eunha có thể làm tắc nghẽn giao thông luôn cơ mà. Mặc dù vậy nó cũng không khiến cậu muốn đấm vào mặt anh chàng kia nhẹ đi chút nào.
Khi anh chàng nhân viên cao lêu nghêu nhận xong order của 2 người và rời mắt khỏi cơ thể Eunha đủ lâu để nói tổng số tiền, Sowon rút ví ra và trả cho phần thức uống. Cậu cố tình lườm tay nhân viên kia khi đặt tờ tiền lên bàn. Anh ta chớp mắt nhìn xuống, từ nãy đến giờ thậm chí anh còn không nhận thấy sự hiện diện của Sowon.
Trên đường ra cuối quầy để nhận thức uống, Eunha vừa đi bên cạnh vừa nói, “Cám ơn cậu.” Taeyeon quay quay sang cô. Cậu đang mãi hình dung làm cách nào để có thể nhảy lên quầy và đấm vào mặt tên kia mà không bị Eunha chú ý đến, vậy nên cậu đã thật sự bối rối khi thấy Eunha đỏ mặt nhìn mình.
“Về.. cái gì cơ?” Sowon không thể tìm ra lí do cho chuyện vì sao Eunha lại cám ơn cậu, và vì sao gò má của cô ấy lại đột ngột chuyển sang màu hồng nhạt như vậy. Nhưng dường như có lẽ là do cậu đã làm 1 chuyện gì đó đúng đắn, bởi vì Eunha đang mỉm cười ngượng ngùng với cậu khi họ nhận đồ uống và kéo cậu ra ngoài, đi đến 1 trong những chiếc bàn gỗ.
Sowon dành phần còn lại của buổi sáng và một nửa buổi chiều để trò chuyện cùng Eunha. Cô ấy là 1 nhà thiết kế thời trang. Cô ấy yêu màu hồng. Cô ấy học cùng trường đại học với Sowon. Cô ấy có 1 căn hộ nhỏ ở gần đây và sống cùng với 1 người bạn. Sau khi cố gắng vật vã chống chọi để bộ não hoạt động trở lại mỗi khi nhìn thấy Eunha cười lớn vì những câu chuyện đùa hay cái cách cô ấy mỉm cười với cậu, Sowon nhận ra Eunha là 1 người rất dễ để cùng trò chuyện. Cậu cảm giác như mình có thể sống mãi ở giây phút này, trò chuyện với 1 cô gái xinh đẹp và thưởng thức thứ thức uống kì lạ kia. Mà cậu hoàn toàn không chắc lắm rằng mình liệu có đủ sức để đi khỏi đây không nếu muốn. Trong suốt quãng thời gian ấy, Eunha không bao giờ rời mắt khỏi cậu. Thậm chí là khi có những tiếng hú hét của mấy cô cậu choai choai làm nền ở phía sau. Hoặc khi mấy bà thím để ý thấy có 1 ông chú già nhễ nhại mồ hôi đang nhìn lén ở trong góc quán và hùa nhau mắng ông ta. Ánh mắt kiên định của Eunha cứ đâm xuyên qua Sowon và ghim cậu ngồi chặt vào trên chiếc ghế gỗ.