Lần đầu tiên họ hẹn hò, Sowon đã đến căn hộ của Eunha sớm hơn 30 phút...---
Mình có thể làm được.
Làm được.
Nhất định là được.
Okay. Tiến lên!
Cậu đã ngồi cắm rễ trong xe suốt 10 phút qua, cố thuyết phục bản thân mình rời khỏi đó và băng sang đường để đến căn hộ của Eunha. Nhưng bàn tay cậu thì lại dường như quyết định tuyên bố chủ quyền với những phần còn lại của cơ thể, bởi vì cậu càng cố gỡ nó ra thì nó lại càng bám chặt vào bánh lái.
Cậu đã ngồi cắm rễ trong xe suốt 10 phút qua, cố thuyết phục bản thân mình rời khỏi đó và băng sang đường để đến căn hộ của Eunha. Nhưng bàn tay cậu thì lại dường như quyết định tuyên bố chủ quyền với những phần còn lại của cơ thể, bởi vì cậu càng cố gỡ nó ra thì nó lại càng bám chặt vào bánh lái.
Sau 1 hồi đấu tranh tinh thần, cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi xe được. Tay cậu ướt sũng khi băng qua đường, và cậu chắc rằng mình đã để lại 1 dấu tay đẫm mồ hôi trên cánh cửa kim loại khi mở nó. Người bảo vệ đưa mắt nhìn khi thấy cậu bước vào. Cậu cười gượng gạo, cẩn thận lau tay trước khi đưa cho ông 1 cái túi xách.
"Cám ơn chú 1 lần nữa vì đã giúp cháu.
Người bảo vệ ngồi ở phía sau quầy nhận lấy và trao cho cậu nụ cười thân thiện trước khi quay trở lại với màn hình giám sát, "Không có vấn đề gì đâu cô gái. Dù sao thì tôi cũng luôn là người nhiều tình cảm mà." Ông đã từng nhìn thấy Sowon đưa Eunha về nhà vài lần trước đây, và quan sát được cả cái cách mà Eunha gần như là nhảy tưng tưng vì vui sướng khi cánh cửa thang máy khép lại thông qua camera giám sát của mình. Vậy nên khi Sowon tiếp cận ông vào tuần trước với kế hoạch của cậu, ông đã vui vẻ đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm.
Đến tóm lấy cô ấy đi, chú cọp." Ông giơ ngón cái trước khi cửa thang máy đóng lại. Sowon ước rằng cậu có thể có được nửa phần tự tin như ông chú kia trong tình huống này.
---
Sẵn sàng hết chưa? Không biết đã bao nhiêu lần trong ngày hôm nay cậu lẩm nhẩm tính toán trong đầu danh sách những việc cần làm, thậm chí còn đưa ngón tay lên đếm để đảm bảo mình sẽ không bỏ sót điều gì. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, 6 giờ 43 phút. Chưa đến 7 giờ thì Eunha cũng chưa mong đợi gì đâu. Cậu hít sâu để trấn tĩnh và bình tâm hơn.
Thang máy 'ding' lên 1 tiếng rồi dừng lại, cửa mở ra để 1 cô gái trông như trạc tuổi Sowon bước vào. Họ lịch sự mỉm cười với nhau. Cô gái kia ấn nút để đi đến tầng giải trí. 2 người di chuyển trong im lặng. Người nọ quay đầu sang lén nhìn Sowon 1 lúc. Sowon không rõ mình nên phản ứng thế nào cho tới khi cửa mở lần nữa và cô gái kia bước ra. Cô ấy quay người lại đối diện với Sowon
rồi liền chặn cửa thang máy lại bằng chân của mình."Cậu là Sowon, có đúng không?"
"Tôi... hả?" Sowon mở to mắt tự chỉ vào mình. Cậu chưa từng gặp qua người này trước đây.
Cô gái gật đầu, nở ra nụ cười trên môi. Sowon cũng ngập ngừng gật đầu đáp lại.
"Sao cô biết tên của tôi?"