Lần đầu tiên Sowon ngỏ lời hẹn hò, Eunha đã đồng ý trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói. Sowon lắc mông chạy quanh căn phòng ăn mừng thắng lợi. Và ngã bịch ra sàn khi ngồi hụt xuống chiếc ghế.---
Quỷ tha ma bắt cái người đã sáng chế ra quần yoga. Dù là bất cứ ai, họ cũng thật tồi. Tồi tệ. Tồi tệ. Eunha không nên mặc cứ thứ gì trừ quần thể thao, loại quần rộng thùng thình với cái ống dài và bộ phận giữ nhiệt ở phía trên.
Vào tuần đầu tiên cậu đã quá bị xao lãng bởi đôi mắt, nụ cười cũng như cái cách mà Eunha cười phá lên. Nhưng đến tuần thứ 3 thì cậu đã nhận thức sâu sắc được những chuyện ở xung quanh. Cậu từng nghĩ việc gã nhân viên cao lều nghều ở quán café cứ nhìn chằm chằm vào Eunha chỉ là 1 sự vô tình.
Nhưng cậu đã sai rồi.
Mấy anh chàng choai choai trố mắt ra nhìn. Vài ông già nhễ nhại mồ hôi thì lén lút ngó trộm cô với vẻ dâm dật. Thậm chí cả mấy bà nội trợ nhiều chuyện cũng thường xuyên tăm tia cô ấy từ trên xuống dưới.
Lần nào cũng vậy, Sowon thiếu điều chỉ muốn gói Eunha lại bằng cái khăn trải bàn.
Cậu biết cậu không có quyền để nghĩ đến bất cứ điều nào trong những điều ấy.Cậu và Eunha chỉ mới gần như là bạn bè mà thôi. Uh thì chắc chắn là Eunha đã cười phá lên với trò đùa và lắng nghe câu chuyện của cậu. Uh thì chắc chắn là Eunha chán ghét chuyện phải bước vào bên trong sau khi được cậu đưa về nhà. Nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì đúng không?
Điều khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ chính là dường như Eunha lại không bận tâm gì đến điều ấy. Cô ấy có vẻ rất vui. Mỗi tuần Eunha đều chạy bộ đến chỗ Sowon với chiếc quần ngắn thật ngắn, thứ khiến cậu phải cố gắng vật vã lắm mới có thể tiếp tục duy trì việc giao tiếp bằng ánh mắt với cô. Và cô ấy luôn tìm được vài cái cớ để chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Sowon. Hoặc vô tình đánh rơi chìa khóa trước mặt Sowon và cúi xuống nhặt. Hoặc ngúng nguẩy mông trên đường đi vào nhà vệ sinh của quán café.
Sowon không chắc rằng mình ghét cái nào hơn giữa chuyện mấy thằng cha đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào Eunha và chuyện chính bản thân mình cũng không thể ngừng ngắm nhìn cô ấy.
Cho đến tuần nọ, Sowon đã phát chán với việc 1 nhóm mấy chàng trai cứ huých cùi nhỏ vào nhau và đưa mắt nhìn Eunha như thể cô ấy đang diễn 1 tiết mục riêng cho bọn họ, vậy nên cậu đã đề nghị cả 2 sẽ về thẳng nhà của Eunha để cô ấy có thể tắm rửa và thay đồ trước khi trở lại quán café. Sowon nhận ra Eunha dường như khá mệt sau mỗi buổi chạy bộ, việc tắm rửa để thư giãn có lẽ là 1 lí do đủ để thuyết phục cô ấy về nhà trước và mặc vào 1 bộ đồ thoải mái hơn. Nó rất hợp lý mà, Sowon nghĩ Eunha sẽ hoàn toàn đồng tình với cậu.
----"Mùi vị thế nào? Mình không biết rằng trái cây màu hồng có tồn tại đấy." Sowon chỉ vào món thức uống màu hồng có vẻ ghê ghê trong tay Eunha. Eunha vừa nhấp lấy 1 ngụm lớn nên thay vì trả lời Taeyeon, cô chỉ đưa ngón trỏ lên rồi hạnh phúc gật đầu.
"Nghe này, mình đang tự nghĩ liệu chúng ta có thể đến nhà cậu, và cậu có thể sẽ muốn nhảy vào bồn tắm, và-"
Eunha trố mắt và ho sặc sụa đến mức nước trào ra khỏi khóe mắt. Sowon liền nhảy ra khỏi ghế và chạy đến, quỳ gối xuống bên cạnh, lo lắng xoa lưng giúp cô.